Cảm xúc tháng tư

Hoa loa kèn (Ảnh sưu tầm)

Thế là tháng tư đã về, đánh dấu việc mình ở nhà chơi rông được 2 tháng, nhìn đi ngó lại thì ở nhà cũng chẳng làm được việc gì ra hồn, dưng ngồi bấm ngón tay kể việc thì cũng ra ối thứ linh tinh, cũng không đến nỗi ăn không ngồi rỗi cho lắm. Nghĩ lại tầm này năm ngoái, đang rất chi là xoắn quẩy, hết tháng 3 rồi mà chưa ngửi thấy mùi của mùa rỗi ở đâu, tít mít đến giữa tháng 5 mới được thư thả đôi tuần. Năm nay thấy bảo tình hình còn kinh tởm bằng 2 năm ngoái, ngồi xoa bụng cười khì “May mà ta quit sớm” :)) Nhưng nhiều lúc cũng phải thừa nhận là nhớ nghề đi, dù gì cũng làm đến 3 năm rồi, bỏ thì bảo sao ko nhớ được :)

Năm nay được cái rét dài, rét hại nên đến cuối tháng ba rồi trời vẫn còn lạnh, sang tháng tư mới bắt đầu hửng lên ấm một tẹo cho dân tình được nhờ. Hưởng ứng theo cái rét ý, cổ họng của mình cũng làm trận đình công, viêm cho hơn tuần trời. Điên nhất là viêm họng mà mình lại ko bị sốt, uống đủ kiểu thuốc mà không đỡ, cứ mỗi sáng tỉnh dậy thì không khác chi vừa nuốt chửng một mớ quả ké vào họng, khó chịu vô cùng (mô tả thế chứ tớ cũng chưa biết cái cảm giác thật của việc nuốt quả ké đâu, bạn nào có gan thì cứ chiêm nghiệm xem thế nào rồi bảo lại tớ nhé). Rốt cục di chứng nó để lại cho tớ là việc đang ho sù sụ như một con cóc mỗi tối và sẽ tiếp tục ho trong khoảng gần 1 tháng nữa, ho quặn ruột gan mà không có thuốc gì trị nổi :-< Đấy là kinh nghiệm rút ra từ vài lần viêm họng bất thường.

Ngồi nhẩm tính lại thì thấy giờ tháng tư là tháng có nhiều ngày nghỉ thứ hai trong năm, chỉ đứng sau tháng tết, với 2 ngày nghỉ chính thức là ngày Giỗ tổ và ngày Độc lập. Ơn Đảng, ơn Nhà nước, chúng ta có được ngày Giỗ tổ để dân tình nghỉ xả hơi và đi tham quan du lịch, là cái cớ để anh chị em lao động mọi tầng lớp kêu gọi “Chúng em phải được quyền nghỉ!”, chứ kì thực mình thấy nó là 1 trong những ngày nghỉ nhạt nhẽo và vô duyên nhất từ trước đến giờ. Giỗ tổ mọc ra, báo chí lá cải được thêm chút tin lấp đầy mặt, những người tin vào “tín ngưỡng linh thiêng” thì có cuộc hành hương, người dân Đất tổ thì có thêm thu nhập và Đảng cùng Nhà nước có chỗ để tiêu tiền chính đáng. Giỗ tổ cơ mà, đứa nào dám chê bai, quay đít lại tổ tiên à? Láo! Đứa nào dám lên án việc khôi phục truyền thống linh thiêng của dân tộc? Láo! Đứa nào bảo là lãng phí vô bổ nào? Láo tuốt! Đấy, có lý thế thì bố đứa nào dám cãi, chả bằng chống lại Đảng và Nhà nước à? :)) Dưng mà trong lòng dân thì hỏi được mấy người quan tâm đến chuyện Giỗ tổ? Mấy ai có được cái ấn tượng sâu sắc về Giỗ tổ một cách thực sự thành kính? Ngay như bản thân mình đây, nói trắng ra thì đến ngày Giỗ tổ thì biết “A, mình được nghỉ Giỗ tổ! Xõa nào!”, rồi qua báo đài lá cải thì biết “Người ta làm Giỗ tổ to lắm, đông lắm, chen chúc nhau bẹp ruột, có cả mấy cụ to ở Trung Ương về vái lạy xì xụp kìa” hay “Năm nay Giỗ tổ có kỉ lục bánh chưng to, bánh chưng mốc VN đấy”,… abczxy lằng nhằng những thứ vớ vẩn như thế thì thử hỏi tổ tiên với linh thiêng cái quái gì. Chi bằng thắp 1 nén nhang lên bàn thờ tổ tiên ở nhà mình với tất cả lòng thành kính, ấy mới là tưởng nhớ đến tổ tiên thực sự. Tổ tiên ngay gần đấy, cứ thành kính trước đi đã rồi lúc ấy mới bàn đến chuyện Giỗ tổ từ ngàn đời :)

Tháng tư là mùa loa kèn về, ngày trước hồi còn đi học mình chả bao giờ chú ý đến hoa loa kèn hay bao giờ đến mùa loa kèn cả, dưng từ ngày bắt đầu đi làm thì lại thấy thích loa kèn. Sáng sớm đi làm trên phố, nhìn những xe thồ chở đầy loa kèn đi bán thật thích mắt. Những búp loa kèn căng mọng xanh mơn mởn, trên đầu còn đọng chút sương sớm, rung rinh rung rinh theo từng vòng pê-đan cùng với mùi hương mát lành thoang thoảng, cảm giác nhìn thấy loa kèn cũng như nhìn thấy 1 cô gái đẹp đi qua vậy, vẻ đẹp mộc mạc và thật thuần khiết :x Những lúc ấy nghĩ giá kể mình có thể làm người bán loa kèn, đạp xe đưa hoa đi rong ruổi trên phố thì thật là thi vị biết bao 8-> Năm nay mình thất nghiệp ở nhà, có lẽ cũng sẽ tính đến chuyện đi buôn loa kèn để tăng gia cải thiện đời sống phát, có ai có ý định góp vốn buôn loa kèn ko nhỉ? Hoặc đặt hàng sớm để lên ngân sách luôn nào? =))

Đấy, ngồi viết một tí mà ra mấy chuyện, chả chuyện nào liên quan đến chuyện nào, tháng tư về cảm xúc cũng như tư duy nó biến động bất thường như thế đấy. Đơn giản vì tháng tư về không chỉ có hoa loa kèn mà còn bắt đầu mùa… hoa mướp nở, làm mình vẫn nhớ đến câu “Cô rồ hoa mướp” của đại ca Mạnh mỗi khi nghe than thở ở văn phòng vào tầm này mỗi năm :))

Chào tháng tư! Chào… hoa mướp!

Thư tình gửi fiancée [23]

Phú Thọ, ngày 20 tháng 10 năm 2010

Hôm nay quả là một ngày đáng chán tình yêu ạ, chả làm được gì mà vẫn mất hẳn một ngày, làm lãng phí thời gian để làm bao nhiêu việc. Hừm, nghĩ lại thù hội Phú Thọ, tự nhiên giở chứng đổi lịch làm việc, làm mọi thứ loạn xạ hết cả lên, mình đi làm chứ có phải đi ăn xin ăn bám theo đuôi các vị đâu cơ chứ X( Biết thế này thì đã trốn về Vĩnh Yên từ hôm qua, chiều nay đi chơi với tình yêu thì vui rồi không :x

Chiều nay sang Phú Thọ, trời nắng chói chang, lần mò tìm đến Chi cục Bảo vệ Môi trường để làm điểm mốc chọn khách sạn gần, rút kinh nghiệm từ vụ Thái Nguyên bị nhầm địa điểm thành ra ở hơi xa chỗ làm :)) Đã Google trước địa điểm, dùng cả Google Map để định vị, thế mà lúc đến còn tí thì choáng vì chình ình ngay đấy là một công trường đang đập phá xây dựng, những tưởng cái trung tâm đấy đã cao chân dọn đi chỗ khác rồi :| May thay hỏi mấy bà bán quán bên cạnh thì đúng địa điểm là đó, nhưng lui vào sâu trong, còn bên ngoài đang xây dựng lại *phù*.

Tìm được khách sạn Hà Nội ở gần đó, nhìn bên ngoài thì cũng thấy có vẻ to cao hào nhoáng, dưới tầng 1 còn có hẳn 1 sàn giao dịch chứng khoán đóng đồn ở đó, chắc mẩm ngon rồi đây. Đến khi lại gần thì nhìn thấy cái khách sạn nó có vẻ hơi tối tăm thiếu ánh sáng :| Thoáng nhìn từ ngoài vào còn tưởng là cái nhà hoang nữa chứ, trống toác :-SS Đi vào thì nhìn thấy quầy lễ tân nằm tít xó, mình vừa vào hỏi còn phòng không chị thì mụ trực lễ tân đã hất hàm hỏi “Anh muốn thuê phòng tàu nhanh hay qua đêm? Mấy tiếng?”, nghe lộn cả tiết, nhìn mặt mình creditable thế này cơ mà X(

Check in xong lên nhận phòng, phát hiện ra là cái khách sạn này không có thang máy, lại phải lóc cóc ôm đồ leo thang bộ. Phòng ốc thì phải nói là lởm nhất quả đất, chưa từng thấy chỗ nào lởm hơn chỗ này, một cái chuồng lợn rách với giá của khách sạn 2 sao 8-} Cửa phòng thì lỏng lẻo, tưởng chỉ cần đạp cái là bung cả khóa ra, phòng ốc thì tối tăm ẩm mốc. Được cái cửa ra ban công để hứng tí ánh sáng thì đã hỏng khóa, tung cả nắm đấm đi đâu mất, hỏi thì bà phục vụ phòng bảo “Ra ngoài làm gì? Ngoài đấy chả có gì để ngắm đâu, bịt kín hết rồi! Muốn ra thì chỉ có thể trèo qua cửa sổ thôi!”, ặc ặc. Còn cái cửa sổ thì cũng bung cả khóa nốt, xác định là nếu không có cái rào sắt bên ngoài thì đồ đạc trong phòng sẽ bay hết sạch chỉ sau 15 phút ra ngoài vì tiếp giáp ngay cạnh đấy là cầu thang bộ giảng đường của trường Cao đẳng Dược Phú Thọ, mà chỉ cần 1 cú nhảy nhẹ nhàng là sang được :-SS

Phòng có 3 cái lỗ cắm điện, thì 1 ổ đôi nếu cắm vào 1 phích thì sẽ hết cắm lỗ còn lại, còn 1 ổ ở đầu giường thì đã hỏng, cắm vào chả thấy điện đóm lên gì cả. TV thì không có tín hiệu, dò đi dò lại vẫn xanh lè. Được thêm cái điều hòa không có điều khiển nhìn cũ bửn mà bật lên thì nó sẽ chạy ò ò như bò ngáy, nhưng chả thấy có tí hơi lạnh nào tỏa ra với một cái quạt cây bị móp lồng & lỏng phớt mà cứ bật lên thì cánh nó sẽ đập vào lồng như máy tiện và mỗi khi bật thì phải mớm quạt cho nó quay, nhưng được cái là gió còn lạnh bằng mấy điều hòa =))

Trong phòng còn có một cái tủ mà 2 bên cánh đều rụng bản lề, chỉ cần chạm vào là cánh rơi ra, phải nhấc lên lắp lại, phía sau tủ thì lủng, hở ra cả 1 giàn aptomat với dây điện lằng nhằng & 1 cái bẫy dính chuột, óe óe. Thêm cái giường với cái draft có lẽ phải từ đời tám hoánh nào rồi, xù lên như lông cừu & đầu giường thì đầy những tóc dài, chả trách nó lại hỏi mình có thuê tàu nhanh hay qua đêm :-< Đêm nay nằm ngủ mà bị sợi tóc nào nó dính vào mặt thì chắc mình phải hét lên như gặp ma trong phim ý chứ, oa oa :((

Nhà vệ sinh với 1 cái bồn rửa mặt xỉn xỉn & bị vỡ 1 lỗ rõ to ở giữa. Bồn giật nước thì theo chỉ dẫn của chị phục vụ phòng thì khi giật nước mà thấy nó xả không ngừng thì em phải đập đập vào cho cái phao nó khít vào 8-} Thêm cái bình nóng lạnh mà theo chỉ dẫn thì phải cắm điện trước khi dùng đến khi nó đun đầy bình thì rút ra, nếu không lúc tắm bị điện giật thì đừng hỏi sao em chết T_T

Nói chung là chả có cái gì an lành cả, nghĩ đến cái viễn cảnh ngày mai đi làm chắc cũng sẽ không suôn sẻ nữa chứ :-:D< :*

Yêu em :*

Fiancé :*

P/s: Post này đúng lúc 20:10 ngày 20.10.2010 đấy :))

Thư tình gửi fiancée [21]

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2010

Hôm nay ngồi viết thư cho fiancée yêu dấu vào buổi sáng, vì tối qua đi về buồn ngủ quá, lăn ra ngủ tít mít luôn :”> Giờ này chắc ty vẫn đang rúc trong chăn chưa dậy đâu nhỉ, mùa đông rồi mà ;))

Ngày trước anh ghét mùa đông lắm, mùa đông về mang theo mưa phùn gió bấc thật lạnh lẽo, suốt ngày chỉ ở nhà co tròn trong chăn như cún ý. Nhưng giờ thì thích mùa đông hơn rồi, mùa đông về được ôm ty thật ấm áp, để sưởi ấm cho bàn tay bé lạnh lẽo, để phả hơi ấm vào gáy ty, để thủ thỉ những lời yêu thương, để nghe hạnh phúc đang ùa về trong gió, để ước cho thời gian ngừng trôi cho yêu thương còn mãi :x Hôm qua về đến nhà anh vẫn thấy ấm, ấm lắm, dường như hơi ấm của ty vẫn còn trong vòng tay anh vậy :”> Anh yêu em nhiều lắm ty bé ạ >:D<  :*

Dưng mà ty bé phải học hành cẩn thận đấy nhớ, kết quả thi khảo sát mà không tốt lại đổ tại đi chơi với anh thì chết anh, sợ bị cô Nhân mắng lắm, cái tội dám yêu học sinh nhỏ của cô, làm xao lãng chuyện học hành :-S

Dậy đi nào tình yêu, còn học bài chứ >:D< Chào ngày mới! Chào mùa đông! Café sáng nghe mùa đông về nào :*

Làn gió heo may đưa mùa đông về và lá cây khẽ rơi rụng gió cuốn đi.
Những ngày mùa đông nắng, nắng chớm lạnh ngoài hiên vắng bỗng nhớ về thời thơ ấu bên bóng mẹ hiền yêu dấu tóc bạc màu.
Cánh đồng thật xa, cánh cò thật trắng như lời mẹ hát ru ngày xưa bé dại.
Ấm áp tiếng ru con vang lên trong mùa đông lạnh lùng
Chiều nhớ thương ai bếp lửa cháy hồng, làn khói thơm trên đồng quyến rũ ai.
Và tiếng chim kêu trong vườn nhắc đến ai. những ngày mùa đông ấy chan chứa một tình yêu thương xao xuyến người tha hương man mác buồn.
Và mùa đông không còn lạnh giá rét mướt cơn mưa phùn.
Về đi anh bên ngọn lửa ấm nơi chốn quê hương mình, tuổi ấu thơ đưa ta về trong mơ

Fiancé :*

Thư tình gửi fiancée [20]

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2010

Cô gái bé nhỏ của anh ơi! >:D :x

Phải thừa nhận là từ khi yêu em, anh thấy mình trẻ lại rất nhiều, một trong những đứa bạn thân của anh bảo rằng anh đang yêu như thể thời anh 18 tuổi :”> Flirt đều đặn trên facebook này, tâm trạng háo hức này, vui nhộn hơn này, bớt tính ông già cáu bẳn đi, chấp nhận những thứ mà trước đây mình chê là xì-tin trẻ con, hàng ngày viết thư tình rất chi là rồ-măng, bất chấp miệng lưỡi châm chọc của thiên hạ (mà ngày trước nếu làm thế thì cũng sẽ tự chửi mình là đồ củ chuối =)) ) Có sao đâu ty nhể, yêu vào thì lãng mạn củ chuối thêm một chút cũng chả có hại gì cho hòa bình thế giới cả :)) Tất cả những thứ đó làm cho tinh thần của anh tốt hơn rất nhiều. Có một người để nhớ, để tâm sự chia sẻ nỗi buồn vui, làm tiêu tan những ưu phiền, mệt nhọc mỗi ngày, cảm giác đó thật hạnh phúc :x Cảm ơn em rất nhiều rất nhiều tình yêu bé ạ :*:*:*

Hôm nay là ngày đặc biệt, nên dường như tiết trời cũng đẹp hơn. Trời trong xen chút se se lạnh cuối thu, nếu được đi chơi thì tuyệt, dưng mà không bùng làm được, nên đành cố chờ đến ngày mai. Mai là cuối tuần, lại được gặp ty rồi, vui vui háo hức ý :x Còn về món quà đã hứa với ty, anh sẽ làm thật hay, cứ chờ nhé ;))

Đi ngủ đi ngủ ngoan nào >:D< Hôm nay sẽ ôm ty thật chặt ý :*:*:*

What if we were made for each other
Born to become best friends and lovers
I want to stay right here
in this moment with you
Over and over and over again

What if this could be a real love
A love, a love, yeah
I write our names down in the sand
Picturing all our plans
I close my eyes and I can see
You, and you ask, “Will you marry me?”

Yêu em :*

Fiancé :*

Thư tình gửi fiancée [19]

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2010

Hôm nay nghe ty khoe đi học GDGT, lại cứ tưởng trường mình sao giờ tiến bộ thế, đưa hẳn môn đấy vào giảng dạy thường xuyên à, hóa ra là ngoại khóa hàng năm =)) Ty chê toàn những cái biết rồi, ko thèm nghe, hơi bị tự tin ý nhở ;)) Để hôm nào thử hỏi ty vài cái xem nhé ;;) Thôi thì nhân chuyện hôm nay ty đi học GDGT, anh cũng kể cho ty nghe tiếp một chuyện cổ tích về loài người, một phần khác trong những trang bị mất của kinh thánh mà hôm qua anh vừa nhớ ra, cũng có tí chút liên quan đến chuyện của tuổi mới lớn này :))

VÌ SAO CON NGƯỜI CÓ TUỔI?

Chắc hẳn đã từng hoặc đang có người tự hỏi vì sao con người có tuổi, nhưng hầu như không mấy ai giải đáp được câu hỏi oái oăm này, cũng như nhiều câu hỏi vì sao hóc búa khác :)) Số là ban đầu khi Thượng đế tạo ra Adam và Eva, người nghĩ rằng 1 Adam & 1 Eva là đủ để khai phá nên thế giới này. Và như Thượng đế cùng bao thánh thần khác, Adam và Eva là bất tử, nhưng chưa hề có khả năng sinh sản như con người bây giờ.

Khi sự kiện vườn địa đàng xảy ra, Thượng đế đã đày Adam và Eva xuống thế gian tối tăm này, như chúng ta đã biết. Ngày ấy thế gian còn tăm tối lắm, chưa có được ánh sáng như bây giờ đâu. Được một thời gian khá dài, không rõ là một trăm năm hay vài nghìn năm nữa, Thượng đế đã dần nguôi ngoai chuyện trái táo cấm của mình bị Eva xơi mất. Người ban ơn cho vợ chồng Adam bằng cách cho họ mỗi ngày được nhìn thấy ánh sáng một nửa ngày (Còn về chuyện tại sao lại tính được thời gian một ngày thì hỏi Thượng đế hay ông nào phát minh ra ý nhá :)) ), thế là từ đó có ngày và đêm, cứ lần lượt thay nhau đến. Tuy nhiên, do khi xưa lúc nổi trận lôi đình vì bị mất trái táo cấm, Thượng đế đánh vào Trái đất hơi mạnh tay, nên làm trục Trái đất bị nghiêng một chút, dẫn đến việc ngày và đêm ở một số nơi không dài bằng nhau mà còn biến động theo mùa nữa. Thế nên về sau mới có câu ca dao “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối” :))

Tuy nhiên, để đề phòng chuyện có ánh sáng rồi thì Adam và Eva lại có thể gây chuyện, vì chả ai biết được điều gì có thể xảy ra khi chàng Adam nay đã có trí thông minh tuyệt vời, và nàng Eva thì có cái miệng ngọt ngào cũng vô cùng nguy hiểm nên Thượng đế quyết định làm cho con người có tuổi, bằng cách cấy hạt “tuổi già” vào Adam và Eva. Adam và Eva sẽ già và chết đi, bù lại sẽ được tái sinh dưới một thế hệ khác. Bằng cách nào? Tất nhiên là thông qua sinh sản rồi :)) Giải thích một cách cụ thể và đơn giản hơn sẽ là Adam và Eva có thể sinh con, sẽ có nhiều Adam con cũng như Eva con, và cứ thế cứ thế sẽ có Adam thế hệ F1, F2,…. và Eva cũng vậy (Ở đây giai đoạn đầu không tính đến cái khái niệm luân thường của con người nhé, nên đừng ai nói đến chuyện sẽ xảy ra khả năng loạn luân của con người, tất cả chỉ là thần thoại mà thôi :)) ). Rồi các thế hệ sau dần dần lớn lên, thế hệ trước cũng dần già cỗi và chết đi.

Điều này đem lại cho Thượng đế cái gì? Thứ nhất, nó sẽ giúp hạn chế tầm hiểu biết của con người, vì như chúng ta biết, trí thông minh của loài người ngày càng tăng tiến theo tuổi thọ nên chàng Adam của chúng ta sẽ ngày càng thông minh hơn, và nàng Eva cũng ngày càng khôn ngoan mưu mô hơn, nhưng chết là hết, tất cả sẽ tan biến. Thứ hai, để bù lại cho việc Adam và Eva chết đi, sẽ không có người tiếp tục công việc khai phá thế giới này thì đã có các Adam và Eva thế hệ sau đảm nhận công việc đó, đồng thời khả năng sinh sản giúp tăng số lượng Adam và Eva nhanh chóng, khiến tốc độ khai phá thế giới ngày càng nhanh chóng hơn (Xét theo quan điểm giá trị thặng dư của chủ nghĩa tư bản thì Thượng đế của chúng ta đã đạt được một bước tiến vĩ đại khi làm tăng năng suất lao động xã hội lên nhiều lần =)) )

Còn về phần Adam và Eva của chúng ta, mặc dù đã có được ánh sáng, nhưng bù lại sẽ phải đổi bằng mạng sống của mình, chắc chắn là một điều không hề dễ chịu cho lắm, cũng tìm đủ mọi phương kế để loại trừ cái hạt “tuổi già” ra khỏi mình. Nhưng điều này không hề đơn giản chút nào, vì Thượng đế của chúng ta vốn là người vô cùng thông minh, hay đúng hơn là người sáng tạo nên sự thông minh trên thế gian này. Chính vì thế mà con người ngày nay vẫn không ngừng khai phá thế giới, đồng thời tìm đủ mọi biện pháp nghiên cứu cách kéo dài tuổi thọ, hòng tìm cách loại trừ cái hạt “tuổi già” đã ăn sâu trong mỗi con người mà chưa có cách nào tìm ra vị trí của nó, để được bất tử như khi xưa vốn thế. Nhưng vướng mắc lớn nhất là tầm hiểu biết của con người thì hạn chế, vì tuổi già đến sẽ mang đi sức khỏe cũng như trí thông minh và hiểu biết của con người.

Ở vài thế hệ đầu của loài người, cứ đến thế hệ sau người ta lại phải tìm cách loại trừ hạt “tuổi già” lại từ đầu. Nhưng dần dà con người đã biết ghi chép lại hiểu biết của mình, truyền đạt lại cho những thế hệ sau để tiếp tục công cuộc nghiên cứu loại trừ hạt “tuổi già”, kiến thức của loài người dần dần tích lũy và phát triển rộng hơn. Tuy nhiên, dù kiến thức có rộng thì một thế hệ cũng không thể tiếp thu hết tất cả, do hạn chế về tuổi thọ cũng như không phải ai cũng là người cực kì thông minh cả, có người thế này nhưng cũng có người thế khác, giống như sản xuất hàng loạt trên một dây chuyền thì không tránh khỏi có sản phẩm lỗi vậy ;) Thế nên đã qua bao nhiêu thế hệ, nhưng đến nay con người ta vẫn chưa tìm ra cách để loại trừ hạt “tuổi già” để trở lại bất tử, và Thượng đế trên chốn thiên đàng cao vợi kia vẫn đang ngồi vểnh râu khoái trá ngắm vòng luân hồi nhân gian vậy. Đó là toàn bộ chuyện vì sao con người lại có tuổi đấy tình yêu ạ :))

Viết xong truyện thì cũng đã hơn 12h, đi ngủ gấp không mai lại không dậy được mất :* Ty bé giờ chắc đang ngủ tít thò lò rồi ý nhỉ? Ngày mai nhớ làm bài tốt nhé, bịa giỏi như ty lớn này là đủ điểm cao rồi đấy :))

Ôm ty bé thật khẽ này >:D< Ngủ ngon nào :*

Isn’t it funny how time seems to slip away so fast
One minute you’re happy, the other you’re sad
But if you give me one more chance
To show my love for you is true
I’ll stand by your side your whole life through

If life is so short
Why don’t you let me love you
Before we run out of time
If love is so strong
Why won’t you take the chance
Before our time has gone
If life is so short, if life is so short

Yêu em :*:*:*

Fiancé :*

Thư tình gửi fiancée [18]

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010

Hôm nay vui lắm ý, gọi điện nói chuyện với ty, hát cho ty nghe :* :x Bình thường anh chả bao giờ ngêu ngao hát qua điện thoại cho ai nghe đâu, chỉ có ty là người duy nhất đấy :)) Giờ anh bị nhớ giọng ty rồi, hôm nào cũng phải gọi để nghe ty nói thì mới chịu được ý :”>

Ty sắp thi khảo sát rồi, cố gắng học hành chăm chỉ nhớ, chịu khó vài hôm rồi anh mua quà cho >:D< Phải chịu khó ăn uống đầy đủ nữa đấy, ko là ko có sức học đâu :*

Chiều nay mưa, đang ngồi dọn đống tài liệu thì nghĩ ra 1 truyện, để mai nhớ hết thì kể cho ty nhá ;)) Còn giờ thì đi ngủ kẻo muộn, ngày mai lại bận rộn bù đầu rồi :*

Ôm ty thật khẽ >:D< Ngủ ngoan nhớ :*

There’s just no rhyme or reason
Only this sense of completion
And in your eyes
I see the missing pieces
I’m searching for
I think I’ve found my way home
I know that it might sound more than a little crazy
But I believe

I knew I loved you before I met you
I think I dreamed you into life
I knew I loved you before I met you
I have been waiting all my life

Fiancé :*

Thư tình gửi fiancée [17]

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2010

Hôm nay lại bị nhớ ty ghê gớm ý ty ạ, từ hôm thứ 7 đến giờ mới chỉ 3 ngày mà sao thấy dài lê thê, chỉ mong nhanh đến cuối tuần để còn về chơi với ty thôi  :* :x

Công việc hôm nay thì đã ổn định hơn ngày hôm qua, cũng dần dần vẽ ra được lờ mờ đường hướng để làm :)) Dưng mà càng lúc lại càng ra nhiều vấn đề phải giải quyết, đầu óc căng hết cả lên, thật là sai lầm khi không từ chối lead job này ngay từ đầu :| Đến chiều thì đã phải lên kế hoạch extend công việc sang tuần sau. Tuần sau lại phải lên đường đi tỉnh, việc lại ngập đầu, rõ là chán :(

Mà chiều nay ty có chuyện gì bực mình à? Tối anh về muộn, gọi ko thấy ty nghe máy, chắc ty mệt nên đang ngủ rồi. Ty không được bực mình đâu đấy, xả giận vào cái túi rồi ném nó đi là xong thôi, giữ cái bực lại là không lớn được đâu :))

Hôm nay mệt rồi, anh cũng đi ngủ sớm đây :* Ôm ty ngủ ngoan này >:D< Nghe 1 bài hát du dương ngủ cho ngon nào :x

I give her all my love
That’s all I do
And if u saw my love
U’ve love her too , I love her
She gives me everything and tenderly
The kiss my lover brings
She brings to me and I love her
A love like our ,could never die
As long as I have near me

Bright are the stars that shine
Dark is the sky, I know this love of mine
Will never die and I love her

Yêu em :*

Fiancé :*