Thư tình gửi fiancée [23]

Phú Thọ, ngày 20 tháng 10 năm 2010

Hôm nay quả là một ngày đáng chán tình yêu ạ, chả làm được gì mà vẫn mất hẳn một ngày, làm lãng phí thời gian để làm bao nhiêu việc. Hừm, nghĩ lại thù hội Phú Thọ, tự nhiên giở chứng đổi lịch làm việc, làm mọi thứ loạn xạ hết cả lên, mình đi làm chứ có phải đi ăn xin ăn bám theo đuôi các vị đâu cơ chứ X( Biết thế này thì đã trốn về Vĩnh Yên từ hôm qua, chiều nay đi chơi với tình yêu thì vui rồi không :x

Chiều nay sang Phú Thọ, trời nắng chói chang, lần mò tìm đến Chi cục Bảo vệ Môi trường để làm điểm mốc chọn khách sạn gần, rút kinh nghiệm từ vụ Thái Nguyên bị nhầm địa điểm thành ra ở hơi xa chỗ làm :)) Đã Google trước địa điểm, dùng cả Google Map để định vị, thế mà lúc đến còn tí thì choáng vì chình ình ngay đấy là một công trường đang đập phá xây dựng, những tưởng cái trung tâm đấy đã cao chân dọn đi chỗ khác rồi :| May thay hỏi mấy bà bán quán bên cạnh thì đúng địa điểm là đó, nhưng lui vào sâu trong, còn bên ngoài đang xây dựng lại *phù*.

Tìm được khách sạn Hà Nội ở gần đó, nhìn bên ngoài thì cũng thấy có vẻ to cao hào nhoáng, dưới tầng 1 còn có hẳn 1 sàn giao dịch chứng khoán đóng đồn ở đó, chắc mẩm ngon rồi đây. Đến khi lại gần thì nhìn thấy cái khách sạn nó có vẻ hơi tối tăm thiếu ánh sáng :| Thoáng nhìn từ ngoài vào còn tưởng là cái nhà hoang nữa chứ, trống toác :-SS Đi vào thì nhìn thấy quầy lễ tân nằm tít xó, mình vừa vào hỏi còn phòng không chị thì mụ trực lễ tân đã hất hàm hỏi “Anh muốn thuê phòng tàu nhanh hay qua đêm? Mấy tiếng?”, nghe lộn cả tiết, nhìn mặt mình creditable thế này cơ mà X(

Check in xong lên nhận phòng, phát hiện ra là cái khách sạn này không có thang máy, lại phải lóc cóc ôm đồ leo thang bộ. Phòng ốc thì phải nói là lởm nhất quả đất, chưa từng thấy chỗ nào lởm hơn chỗ này, một cái chuồng lợn rách với giá của khách sạn 2 sao 8-} Cửa phòng thì lỏng lẻo, tưởng chỉ cần đạp cái là bung cả khóa ra, phòng ốc thì tối tăm ẩm mốc. Được cái cửa ra ban công để hứng tí ánh sáng thì đã hỏng khóa, tung cả nắm đấm đi đâu mất, hỏi thì bà phục vụ phòng bảo “Ra ngoài làm gì? Ngoài đấy chả có gì để ngắm đâu, bịt kín hết rồi! Muốn ra thì chỉ có thể trèo qua cửa sổ thôi!”, ặc ặc. Còn cái cửa sổ thì cũng bung cả khóa nốt, xác định là nếu không có cái rào sắt bên ngoài thì đồ đạc trong phòng sẽ bay hết sạch chỉ sau 15 phút ra ngoài vì tiếp giáp ngay cạnh đấy là cầu thang bộ giảng đường của trường Cao đẳng Dược Phú Thọ, mà chỉ cần 1 cú nhảy nhẹ nhàng là sang được :-SS

Phòng có 3 cái lỗ cắm điện, thì 1 ổ đôi nếu cắm vào 1 phích thì sẽ hết cắm lỗ còn lại, còn 1 ổ ở đầu giường thì đã hỏng, cắm vào chả thấy điện đóm lên gì cả. TV thì không có tín hiệu, dò đi dò lại vẫn xanh lè. Được thêm cái điều hòa không có điều khiển nhìn cũ bửn mà bật lên thì nó sẽ chạy ò ò như bò ngáy, nhưng chả thấy có tí hơi lạnh nào tỏa ra với một cái quạt cây bị móp lồng & lỏng phớt mà cứ bật lên thì cánh nó sẽ đập vào lồng như máy tiện và mỗi khi bật thì phải mớm quạt cho nó quay, nhưng được cái là gió còn lạnh bằng mấy điều hòa =))

Trong phòng còn có một cái tủ mà 2 bên cánh đều rụng bản lề, chỉ cần chạm vào là cánh rơi ra, phải nhấc lên lắp lại, phía sau tủ thì lủng, hở ra cả 1 giàn aptomat với dây điện lằng nhằng & 1 cái bẫy dính chuột, óe óe. Thêm cái giường với cái draft có lẽ phải từ đời tám hoánh nào rồi, xù lên như lông cừu & đầu giường thì đầy những tóc dài, chả trách nó lại hỏi mình có thuê tàu nhanh hay qua đêm :-< Đêm nay nằm ngủ mà bị sợi tóc nào nó dính vào mặt thì chắc mình phải hét lên như gặp ma trong phim ý chứ, oa oa :((

Nhà vệ sinh với 1 cái bồn rửa mặt xỉn xỉn & bị vỡ 1 lỗ rõ to ở giữa. Bồn giật nước thì theo chỉ dẫn của chị phục vụ phòng thì khi giật nước mà thấy nó xả không ngừng thì em phải đập đập vào cho cái phao nó khít vào 8-} Thêm cái bình nóng lạnh mà theo chỉ dẫn thì phải cắm điện trước khi dùng đến khi nó đun đầy bình thì rút ra, nếu không lúc tắm bị điện giật thì đừng hỏi sao em chết T_T

Nói chung là chả có cái gì an lành cả, nghĩ đến cái viễn cảnh ngày mai đi làm chắc cũng sẽ không suôn sẻ nữa chứ :-:D< :*

Yêu em :*

Fiancé :*

P/s: Post này đúng lúc 20:10 ngày 20.10.2010 đấy :))

A short conversation at noon :)

Anh: Trưa rồi còn bu zì à em?
Em : vì trưa nên mới buzi chứ a
        buzi việc khác mừ
        ^^
Anh: Đang tranh thủ đong ít hàng à?
Em : ^^ “đong ít hàng” là sao hả a?
        thú thực là e ko hiểu lắm
Anh: Đại loại là như kiểu các chị hay bảo
        Quăng chài thả lưới ý
Em : khoản đấy thì e ko giỏi lắm
Anh: Thế nên mới phải tranh thủ làm cả trưa
        Năng nhặt chặt bị
        Thấy bảo em sắp ra đi à?
Em : vâng
        e bắn mail cho các sếp rồi a ạ
Anh: Tuần trước à?
Em : cuối tuần trước a ạ
Anh: Sao lại đi?
Em : câu này khó trả lời quá
Anh: Thì anh cũng chỉ hỏi thôi mà
        Đâu cứ phải trả lời
Em : e mún nghỉ ngơi tí, học tiếp
        rồi tìm mảnh đất nào lành hơn để đậu lại đó lâu dài
Anh: Uhm
        Em thấy thời gian làm việc ở đây thế nào?
        Có học hỏi được điều gì không?
Em : có chứ ạ
        học được nhiều nhất là về cách ứng xử với mọi ng
        cũng bớt trẻ con hơn so với hồi mới ra trường
        về chuyên môn thì e mới học đc ít thôi
        chắc còn nhìu cái phải học
        mới đầu đi làm như vậy, e thấy cũng đã là tốt rồi
        mọi ng đối xử với e rất tốt. e cũng cố làm tốt việc của mình. nên chắc ko làm các a chị phải bận tâm lắm.
        với vị trí assistant ban đầu như vậy, e thấy thế là tạm được rồi
Anh: Uhm
Em : e cũng đi với a đc 1 vài job rồi
        tiện đây e cũng mún hỏi a chút luôn
        e còn cần phải học gì nữa ko hả a?
        phản hồi từ các a chị e làm việc cùng
        e chưa nhận đc mấy
        nên khách quan mà nói, e cũng ko bít liệu mình làm như vậy đã tốt chưa
        và còn phải rút kinh nghiệm gì nữa ko
Anh: Uhm
        Nói chung là còn phải học nhiều nữa em ạ
        Đến anh cũng còn chưa học được nhiều mà
        Nhưng với vị trí như các em thì anh thấy là em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình rồi
Em : a quá lời rùi hay sao ý
        e còn lóng ngóng lắm
Anh: Anh thấy em & T là 2 bạn có tiến bộ rất rõ rệt trong tgian qua
        Thái độ làm việc của em thì phải nói là không có gì đáng chê trách
        Thậm chí còn hơn anh
Em : cảm ơn a nhiều
        e sẽ cố gắng học hỏi thêm nhìu nữa
        dù có tiếp tục làm việc ở cty mình hay ko
Anh: Uh
        Ở đâu cũng cần cố gắng em ạ
        Nếu mình tích cực học hỏi tiếp thu thì mình sẽ thu được nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm
        Cái mấu chốt là thái độ tích cực
        Phải luôn giữ được lửa thì mới làm việc 1 cách đam mê được
        Nếu để nó lụi đi thì làm gì em cũng thấy không có mục đích
Em : vâng
        e sẽ nhớ lời a dặn
        keke
        giờ e mới bít
        a là ng sâu sắc đến vậy đấy
Anh: Thế bình thường anh hời hợt thô lỗ à
        :))
        Thực ra thì anh nghĩ cũng rất đơn giản thôi
        Nhưng nghiệm từ bản thân anh rút ra được vài điều
        Mùa hè năm ngoái là 1 mùa hè khó khăn của anh, nên anh cũng va chạm với nhiều vấn đề
Em : vậy hả a
        rõ ràng là a vẫn trụ đc đến bây giờ
        e nghĩ năm nay chắc bọn e ko vắt vả bằng các a chị năm ngoái
        mùa kiểm toán đầu tien như vậy cũng gọi là lành a nhỉ
Anh: Uh
        1 mùa tốt đẹp rồi
        Chúc em sớm tìm được 1 nơi thích hợp với khả năng của mình
        Đất lành thực sự
        Anh nghĩ em có rất nhiều tiềm năng
Em : a có mong e ở lại ko?
        e ở lại vouching cho a nhé
Anh: Ko
        Anh ko níu giữ ai cả
        Mỗi người đều tự chọn cho mình con đường đi phù hợp
        Đáng tôn trọng chứ
Em : cảm ơn a vì tất cả’
        vì những lời chia sẻ chân thành nè
        e cảm thấy rất vui
        vì trước lúc đi mình còn có thể ngỏ lòng với các anh các chị
Anh: Các anh chị cũng đâu có khắt khe gì chuyện này với các em đâu
        Cứ mở lòng thoải mái mà
        Vấn đề của sếp khác với vấn đề của các anh chị
        Nên em nói chuyện với sếp thì sẽ giằng giứ & rất khó nói chuyện
Em : đúng vậy aj
Anh: Còn các anh chị cũng như em, cũng đã từng làm vậy, nghĩ vậy
Em : e rất ngại
Anh: Nên hiểu cả mà
Em : :)

Just a short conversation with one of my assistants, whom I appreciated so much. No comment, please! :)

Ho hen on Sunday

Ồ yết, đúng là ho hen, nhưng không phải là bệnh tật ốm yếu ho hen gì đâu ạ, mà là viết không dấu của hò hẹn – hẹn hò (tức đệt-tinh theo cách nói của người Tây ý mà, he he). Chả là tối qua bạn Tùng béo gọi điện rủ mình hôm nay đi hẹn hò cà phê cà pháo, vụ này đã được hứa hẹn từ lâu lâu rồi, với 1 em được đánh giá là “trắng trẻo, xinh xắn, cao ráo & đầy cá tính”, mục đích là trước lạ sau quen, có cưa cẩm gì thì thử, còn không thì kiếm bạn thi thoảng nói chuyện chat chit giải khuây. Ấy là các bạn lo cho cái tình cảnh đơn chiếc buồn tẻ của mình hiện tại & góp phần giúp mẹ mình xúc tiến nhanh vụ kiếm bạn cho mình, ệch ệch.

Quả thực là dạo này mình chả có hứng thú gì với gái gú cho lắm, tất nhiên là không hứng thú cái chuyện hẹn hò yêu đương, chứ không phải là cái chuyện nhìn thấy gái xinh thì cái bản năng thằng người nó có trỗi dậy hay không, kẻo 1 số bạn đọc đến lại hiểu nhầm, tưởng mình đang chuyển từ mono sang stereo hifi, ấy là bỏ mẹ :)) Về cái chuyện bản năng thằng người thì mình vưỡn có thừa, nhìn thấy gái xinh thì thằng chó nào chả nổi máu lên cơ chứ, hế hế. Cơ mà tính đến cái chuyện hẹn hò, cặp kè lại là 1 khía cạnh khác hẳn. Dẫu mình không hứng lắm, nhưng vưỡn phải đi xem thế nào, âu cũng là trước thì không phụ lòng thằng bạn thân đã sắp đặt vụ này, sau là xem thử xem đối tượng thế nào mà tính tiếp :))

Cuộc ho hen bắt đầu không được suôn sẻ cho lắm, cái hẹn diễn ra vào lúc 9h & mình là người chọn địa điểm, dưng mà mình lại ngủ quên bố nó mất (cái thói đời, dùng điện thoại đểu chỉ có 1 chế độ chuông báo thức, mà mình tại tắt alarm repetition on Sunday, ấy thế mới đau chứ), đến 9h30 bạn béo gọi mình mới lồm cồm bò dậy, thật là cực chẳng đã.

Khi mình đến nơi thì có vẻ như đã sắp tàn cuộc, các bạn đã rít được 2 chầu cà phê & đang có trạng thái ngà ngà… say cà phê =)) Đối tượng nhìn khá là cao ráo trắng trẻo, ưa nhìn, vậy là ngon rồi, hiện em đang làm ở 1 công ty phần mềm của Nhật (dính đến i-tờ thì mình cũng có 1 ít phỏm để múa cho đỡ quê :)) ). Em này gái Hà Tĩnh, mà theo lời chị Tổ thì “tránh xa bọn Hà Tĩnh ra” =)) Đi cùng đối tượng là 1 em khác, gái Hải Phòng, quảng cáo là quen hết mọi nhân Hải Phòng học cùng lớp ĐH mình, thiệt là đáng sợ :-SS Cuộc trò chuyện diễn ra theo 1 chiều hướng sai lệch so với mục tiêu đề ra ban đầu vì với đối tượng cần nói chuyện thì chả nghĩ ra chuyện chó j mà nói, trong khi đối tượng đi kèm thì liến thoắng luôn mồm, hết chuyện này đến chuyện khác, lại toàn chuyện vớ vẩn ba lăng nhăng, lạc hết cả đề tài cuộc gặp gỡ :-j Theo objective đã đề ra thì workdone did not achieve objective, hỏng hẳn. Tùng béo có vẻ hơi thất vọng về chuyện này, nhưng biết làm sao, mình chỉ giỏi văn hoa lá cành, hươu vượn trong tình cảnh khác, chứ chém gái thì… ặc ặc, tệ hại. Nói chung là chưa gain được basement knowledge để ra quyết định cho bước tiếp theo, đành chờ đến lần date tuần sau vậy.

Thêm 1 cái ho hen nữa, nhưng mà không phải với gái. Hôm nay Hoàng sex tự nhiên nổi hứng, rủ các bạn chiều đi chơi bời bù khú, thế là được thể chiều thằng bạn, chiều mình cũng nghỉ lên văn phòng làm luôn, chả thiết tha gì nữa, dạo này chán nản & ì ạch với công việc quá rồi >:) Chiều, 3 thằng có mặt, vưỡn chưa thấy thằng chủ mưu đâu, mãi 1 lúc sau mới đến, bố thằng con lợn lề mề. Ngồi trà nước tí định ra hàng làm nồi lẩu hay kiếm tí đồ nướng oánh chén lai rai, thì thằng con lợn lại bảo tối về ăn cơm với vợ, đi đến 6h thôi. Vậy là quyết định chả đi đâu cả, ngồi tại chỗ, nướng con mực ăn, nhấm với rượu vang, khề khà tí cũng là cái thú. Tùng béo nhanh chân ra đầu ngõ thửa về 1 mâm đồ nhắm, rượu đã có sẵn, vậy là bắt đầu nhậu nhẹt. The meeting of 4 young men diễn ra đầy tính cởi mở, thi thoảng có chêm thêm tí chửi tục, nhưng chung quy chốt lại vưỡn là về kế hoạch ngắn hạn & trung hạn, nên làm gì, học gì, ở đâu, khi nào, tán gái tuổi nào, bao giờ cưới, năm nào sinh con,… blah blah thật là chân tình & bổ ích, hớ hớ. Sau vụ này mình lại phải suy nghĩ tiếp về con đường sắp tới, nghiêm túc hơn 1 chút nữa. Khi tuổi xuân thì có hạn & trôi qua rất nhanh, mà sau 2 năm đi làm mình vưỡn chưa có 1 tí gì gọi là tích lũy & bảo hiểm cho tương lai, viễn cảnh trước mắt vẫn còn rất mờ mịt & bấp bênh, chiệp… nẫu quá :-<

Chung quy lại, hôm nay mình vui, vui vì lâu rồi “tứ quý” (hay gọi tục là tứ đại…..) mới ngồi tụ họp hàn huyên được. Vui vì bạn mình thành tâm lo vun vén, sắp đặt hẹn hò cho mình. Vui vì hôm nay mình đ’o làm cái gì cả, 1 ngày có ích hơn mọi ngày cuối tuần khác, mình tự bắt mình chôn xác ở văn phòng mà việc làm được chả là bao :))