Không đề 1

Đêm qua không ngủ được, ngồi xem phim đến hơn 3h sáng.

Xem phim Transcendence, Johnny Depp đóng rất hợp, xem khá là ám ảnh. Ám ảnh về một trí tuệ siêu phàm đem lại quyền năng vô hạn và sự bất tử nhờ khả năng tái sinh diệu kỳ, điều mà cái đầu non nớt của mình 20 năm trước luôn khát khao hi vọng về một phép màu như thế, tiếc là trí tuệ siêu phàm lại có 2 khuyết điểm nho nhỏ là mọi thứ phải được kết nối và bất kỳ hệ thống thông tin nào cũng có thể bị hack, kết cục là sụp đổ, hết phim :))

Xong lại ngồi nghĩ về bản thân, thực tế cuộc sống đáng buồn này đã vùi dập đi quá nhiều suy tưởng vĩ cuồng và tham vọng thành công của cuộc đời mình, mà nói đúng hơn là chính mình đã hèn nhát trước cuộc sống mà nhẫn tâm quay lại giết hại cuộc đời mình, khiến cuộc đời mình giờ trở nên khá mờ nhạt và hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Nhiều lúc tự cảm thấy bế tắc kinh khủng, không biết mình sống trên đời này để làm gì. Khát khao học hỏi, đam mê cống hiến đến đâu mà không xác định được mục đích rõ ràng và có chiến lược cụ thể thì chung quy lại cũng chỉ toàn làm những chuyện bao đồng không có kết quả.

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là bước sang ngưỡng 30, mà chưa từng được ngửi hương chứ chưa nói đến nếm mùi vị của thành công, không biết có phải là quá muộn hay không nữa. Nhưng các cụ đã dạy “Hổ chết để da, người chết để tiếng” nên dù muộn cũng phải cố quyết tâm làm một điều gì đó đến nơi đến chốn, không thể để tình trạng này tái diễn mãi được, như các bạn trẻ vẫn hay bảo you only live once (yolo) nhỉ?

Hôm nay mưa, trời mát độ ẩm cao nên các neuron thần kinh cũng hơi chập chập, tranh thủ lảm nhảm tí cho đỡ căng thẳng, dạo này đang thử đo giới hạn của sự kiên nhẫn nên hơi bị nóng đầu :))

[Infographics] Vì sao lại chia tay?

Những lý do nhảy việc chính
Những lý do nhảy việc chính

Về quan điểm cá nhân, dưới góc độ người lao động thì mình thấy cái này đúng. Còn trên góc độ của các nhà tuyển dụng thì mình không rõ. Dù sao đây cũng là 1 vấn đề đáng để cho vào danh sách quan tâm khi bắt đầu lập kế hoạch start-up :)

Người cũ

Được hôm trời cũng hơi bị bớt xấu đi 1 tí, sếp lại đi vắng, tranh thủ ăn cắp tí thời gian trong lúc chờ khách hang gửi tài liệu. Lần tìm đọc blog của những người cũ, gọi là người cũ cho oai chứ thực ra cũng có quan hệ chó gì đâu, có cái là ngày xưa thích đọc blog thì follow, cũng fan như bọn trẻ fan cuồng ca sĩ Hàn xẻng bây giờ thôi :))

Người cũ từ dạo Yahoo! 360 đến giờ đã thất tán sạch sẽ, phần nhiều là không còn connect khi sang Facebook, phần nữa là lối viết đổi thay, còn lại là tuyền lười không viết nữa. Mình dạo này cũng lười viết vcc ra luôn :(

Người cũ trên Blogger thì ngừng theo dõi từ dạo bọn chó chết FPT chặn custom domain IP của Blogger làm mình phải di tản sang WordPress, cũng không nhiều, nhưng mà khá chất. Đặc biệt thích đọc bài viết của anh này, nhưng năm nay có vẻ anh cũng viết ít đi nhiều, lại giới hạn người lạ comment nên giờ mình cũng chỉ có thể đứng vọng từ ngoài hàng rào mà thôi :3

Vài người quen thì thi thoảng vẫn viết, thêm được vài người mới vào follow list, cũng đủ làm mới lại danh sách rồi :)

Tối về phải reload lại Kindle & lôi đống sách ra phủi bụi, mùa đông rét mướt thế này thì buổi tối không gì thú hơn chui chăn ôm sách, vợ rúc nách một bên :))

Vừa nhảm được tí thì khách hàng lại gọi, lại quay lại thực tại đau thương thôi :|

Xúc cảm giao thừa

Mình chưa có cái entry nào post vào lúc 0h ngày 1-1, thế nên năm nay mình phải viết 1 cái.

Ngẫm ra mấy năm rồi mình không viết entry chào năm mới vào dịp tết Tây vì đơn giản là deck có thời gian mà viết, làm phải cái nghề khó, cứ ngày cuối năm lại đi kiểm kho hộc bơ ra thì tết với nhất khỉ gì nữa. Năm kia thì đi kiểm kho đến 10h rưỡi đêm mới về đến nhà, rét gần chết. Năm ngoái thì gần 11h mới lên máy bay, ra đến nơi được dăm phút thì năm mới đã sang, phải đón năm mới trên 1 taxi cùng 1 cái radio rè. Còn năm trước nữa thì chả nhớ nữa. Nhưng kể ra thì trong cái sự bận bịu ấy lại có cái hay của nó, vì mình cảm nhận được cái cảm giác chạy đua với thời gian khi thời khắc chuyển năm cận kề, cái thời điểm “chốt sổ” quan trọng và đầy cảm xúc ấy thì làm sao có thể bỏ qua được cơ chứ :)) Thứ nữa là nó cho thấy mình vẫn có việc để làm, chứ không phải rỗi công thất nghiệp ngồi nhà viết lách rảnh rang trước lúc giao thừa như thế này. Thất nghiệp là rất vất vả đói khổ :-<

Nhìn lại thì 1 năm rồi có quá nhiều thay đổi, trước tiên là nghỉ việc, rồi chuyện học hành có tiến triển nhưng bù lại thì cuộc đời mình lại thêm phần lông bông khi suốt ngày chỉ ở nhà ăn chơi ngủ nghỉ, vẽ trò & nghiên cứu những thứ có phần hơi vô bổ với tương lai của mình, mà vẫn được biện hộ bằng 1 cụm từ mỹ miều là “lao động công ích”. Quả thực là lao động công ích hơi bị nhiều, bị hăng và có phần quá ư nhiệt tình, đến nỗi lắm lúc mình cũng đ’o hiểu là mình cần focus vào cái gì nữa =)) Nhưng tựu chung lại là năm tới vẫn phải cắt giảm bớt phần “công ích” để tư lợi cá nhân 1 tí, bao nhiêu kế hoạch personal development liệt vào loại quan trọng năm nay đều bị dừng hình mà cuối năm đến nơi rồi vẫn deck có tí progress nào, đành kết chuyển sang chu kì tiếp theo vậy.

Vừa ngồi chat vừa ê a tí mà đã giao thừa bố nó rồi, tạm chốt lại ở đây đã, đến giao thừa tết ta giải quyết tiếp :)) Lâu lâu không nghe Happy New Year, giờ nghe thấy thấm thế chứ :x

Thô nhưng mà… thật :))

Thô mà... thật :))

Điểm báo ngày 28/12/2011 có bài:

Nên cho phép mua bán, sao chép luận văn trên mạng

Rất nên công khai các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học và luận văn trên thư viện điện tử và cho phép tồn tại thị trường mua bán thay vì cấm đoán sao chép những loại tài liệu này. Ý kiến trên của ông Nguyễn Đức Hoàng – Chánh Văn phòng Hội Trí thức Khoa học & Công nghệ trẻ Việt Nam (VAYSE) – đã nhận được sự đồng tình của các đại biểu tham dự hội thảo “Quyền sử dụng số và vai trò quản lý tập thể” do Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (VIETRRO) phối hợp với VAYSE tổ chức sáng 27/12/2011, tại Hà Nội.

Theo ông Hoàng, luận văn hay đề tài nghiên cứu không phải là dữ liệu mật quốc gia, không nên kết tội những sinh viên sao chép luận văn. Việc tìm hiểu, nghiên cứu những tri thức đã có để xây dựng, phát triển thêm những tri thức mới theo phương thức “đứng trên vai người khổng lồ” là một nhu cầu chính đáng. Vấn đề mấu chốt là cần xây dựng ý thức tôn trọng bản quyền tác giả khi sử dụng các tài liệu luận văn, đề tài nghiên cứu. Trên thế giới đã có nhiều thư viện số áp dụng cơ chế thu phí sao chép luận văn.

Tại Anh, sinh viên nộp luận văn sẽ được nhận thù lao 7 bảng, còn những người có nhu cầu tải luận văn về sử dụng sẽ phải trả 3 bảng/luận văn. Nên chăng Việt Nam cũng cho phép tồn tại thị trường mua bán, sao chép luận văn. Cơ chế thu phí sao chép luận văn sẽ khiến những người có nhu cầu tham khảo, sử dụng dữ liệu của các luận văn cũ không bị “mang tội” vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Còn những tác giả, chủ sở hữu quyền của các tác phẩm cũng nhận được thù lao xứng đáng với công sức sáng tạo mà họ đã bỏ ra. (ICT News 28/12/2011)

Từ chuyện “Múa nến của dân tộc nào?”

Đang chuẩn bị đi ngủ tự nhiên thấy có đứa share cái clip này, nói thật là ngay từ lúc đọc câu hỏi mình cũng buột mồm phun ngay là Thái giống 3 chú trợ giúp. Sau nhìn thấy dưới có mớ comment hung hãn vãi đái, search tí trên Facebook thì thấy có dăm bảy bang hội fanpage vào comment chửi rủa, cười chê, từ lớn chí bé, gái chí trai. Chợt nghĩ “Đéo mẹ, không lẽ giờ thanh niên toàn giỏi giang thế sao?”

Google rờ lần rờ mò lại, khẳng định là trí nhớ của mình không lầm tí nào. Nguyên căn câu hỏi nó dựa vào Từ điển bách khoa toàn thư, trong đấy ghi rõ ràng:

MÚA NẾN:
điệu múa của dân tộc . Những người múa trên mỗi tay đều đeo 3 nhẫn có mặt, để cắm các ngọn nến nhỏ trên các mặt nhẫn đó. Múa dành riêng cho nữ, nhẹ nhàng, uyển chuyển, mọi động tác chuyển động đều ở thế bàn tay úp. Vừa múa vừa giữ sao cho các ngọn nến không bị tắt.

Ờ, vậy là chuẩn rồi, Bách khoa thư đã dẫn cơ mà :)) Nhưng rõ ràng là dân tộc Thái có múa với nến, mà mình còn đã xem trên TV rồi, y chóc tên trả lời đầu tiên, vì cái này ngày xưa nhớ là chương trình Hành trình văn hóa trên VTV3 có nhắc đến. Ngẫm ra thì chắc nó là biến tấu của xòe Thái, có xòe quạt, xòe nón, xòe nến,… gi gỉ gì gi đấy, quy thành múa nón, múa nến, múa xòe. Nói thực con mẹ nó ra thì dân bình dân như mình, mà ngay đến dân tộc Thái xịn nó cũng nghĩ đơn giản là thế thôi. Rồi search múa nến phát, ra loằng toằng ngoằng đến cả người Thái (Lan) cũng múa nến như thường, mà dân tộc Kh’mer Nam Bộ nó cũng vẩy được nến. Đến ngay bữa tết rồi đi theo bà dì lên mấy đền cũng thấy nhảy đồng 2 tay kẹp nến khua loạn xạ, thử hỏi 10 chú thì chắc hẳn 9 chú bảo đấy là múa nến. Dưng mà nó có phải là dân tộc mèo gì đâu, người Kinh đại chúng đấy chứ :)) Dám chắc hỏi câu này ngay với những đứa chửi rủa kia thì cũng ngậm hột thị ráo.

Định bụng thử ném hẳn cái link của tạp chí điện tử Đảng CS vào cho các thanh niên đọc, mà NSND viết hẳn hoi về múa nến của người Thái, mà chính xác là ở Sơn La, nên chắc ném đá phải những tảng to bằng cái nhà =)) Nhưng mà sợ mảnh nó văng vào mình nên thôi ôm về blog giải tỏa cho nó kín vậy. :))

Câu chốt thì mình chỉ nhắc lại câu đã nói với cu Dư: “Thanh niên giờ ngu vãi đái, bảo sao xã hội tha hóa”. Buồn 1’.

P/s: Quote cái đoạn từ tạp chí điện tử Đảng CS ra phát, link nó phập phù đơ đơ, khéo chết lúc nào ko biết :))

Những điệu múa đặc sắc trong kho tàng 32 điệu múa Thái đã từng được nghiên cứu sưu tầm để trở thành giáo án cho việc dạy múa dân gian của các cơ sở đào tạo múa, để trở thành tiết mục múa của các đơn vị nghệ thuật từ Trung ương tới các địa phương, được đưa đi biểu diễn tại nhiều nước trên thế giới.

Phần lớn các điệu múa đều có sử dụng đạo cụ, thường là những vật dụng quen thuộc trong sinh hoạt để tạo nên một vẻ đẹp dung dị, mang tính thẩm mỹ cao, như: múa Nón múa Quạt múa Nhạc múa Khăn… Có những điệu múa thể hiện cuộc sống trong sự hoà hợp cùng thiên nhiên hùng vĩ và gần gũi, như: múa ”Khảm hát” (Vượt thác)- múa ”Kếp phắc” (Hái rau)- múa ”Nhúm hứa” (Đẩy thuyền)- múa ”Tớ Cáy” (Chọi gà)… Cũng có những điệu múa mang yếu tố tâm linh, như: múa Hương- múa Nến… Đặc biệt, có điệu múa mang tính triết lý thật ý nhị mà sâu sắc, đó là điệu múa ”Quát bó héo” (Gạt hoa tàn): Cô gái nhẹ nhàng uốn thân cùng với đôi tay đung đưa nặng nề, mang một vẻ ngậm ngùi, xót thương… trong khi đó đôi chân nhẹ nhàng gạt trên mặt đất. Điệu múa cho ta liên tưởng về thân phận người phụ nữ Thái ngày xưa: Hoa nở rồi hoa tàn, hãy nâng niu vun vén những bông hoa tàn với một tình yêu thương… Một điệu múa rất đáng ngợi ca, đó là điệu múa Nón. Những động tác đặc sắc nhất của múa Nón Thái đã được bàn tay khéo léo của cố NSND Đỗ Minh Tiến dàn dựng thành điệu múa ”Mùa hoa ban nở”. Hình tượng những chiếc Nón Thái như những cánh hoa, tạo thành bông hoa ban từ từ nở ra, khép lại ở đoạn mờ đầu và kết thúc tác phẩm, đã trở thành hình tượng gây xúc cảm cho công chúng nghệ thuật Việt Nam và quốc tế. Đến nay, tác phẩm vẫn được trình diễn trong các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp và đến năm 2007 tới đây, tác phẩm múa này sẽ vừa tròn 50 năm tồn tại trên sân khấu múa Việt Nam.

Cảm xúc tháng tư

Hoa loa kèn (Ảnh sưu tầm)

Thế là tháng tư đã về, đánh dấu việc mình ở nhà chơi rông được 2 tháng, nhìn đi ngó lại thì ở nhà cũng chẳng làm được việc gì ra hồn, dưng ngồi bấm ngón tay kể việc thì cũng ra ối thứ linh tinh, cũng không đến nỗi ăn không ngồi rỗi cho lắm. Nghĩ lại tầm này năm ngoái, đang rất chi là xoắn quẩy, hết tháng 3 rồi mà chưa ngửi thấy mùi của mùa rỗi ở đâu, tít mít đến giữa tháng 5 mới được thư thả đôi tuần. Năm nay thấy bảo tình hình còn kinh tởm bằng 2 năm ngoái, ngồi xoa bụng cười khì “May mà ta quit sớm” :)) Nhưng nhiều lúc cũng phải thừa nhận là nhớ nghề đi, dù gì cũng làm đến 3 năm rồi, bỏ thì bảo sao ko nhớ được :)

Năm nay được cái rét dài, rét hại nên đến cuối tháng ba rồi trời vẫn còn lạnh, sang tháng tư mới bắt đầu hửng lên ấm một tẹo cho dân tình được nhờ. Hưởng ứng theo cái rét ý, cổ họng của mình cũng làm trận đình công, viêm cho hơn tuần trời. Điên nhất là viêm họng mà mình lại ko bị sốt, uống đủ kiểu thuốc mà không đỡ, cứ mỗi sáng tỉnh dậy thì không khác chi vừa nuốt chửng một mớ quả ké vào họng, khó chịu vô cùng (mô tả thế chứ tớ cũng chưa biết cái cảm giác thật của việc nuốt quả ké đâu, bạn nào có gan thì cứ chiêm nghiệm xem thế nào rồi bảo lại tớ nhé). Rốt cục di chứng nó để lại cho tớ là việc đang ho sù sụ như một con cóc mỗi tối và sẽ tiếp tục ho trong khoảng gần 1 tháng nữa, ho quặn ruột gan mà không có thuốc gì trị nổi :-< Đấy là kinh nghiệm rút ra từ vài lần viêm họng bất thường.

Ngồi nhẩm tính lại thì thấy giờ tháng tư là tháng có nhiều ngày nghỉ thứ hai trong năm, chỉ đứng sau tháng tết, với 2 ngày nghỉ chính thức là ngày Giỗ tổ và ngày Độc lập. Ơn Đảng, ơn Nhà nước, chúng ta có được ngày Giỗ tổ để dân tình nghỉ xả hơi và đi tham quan du lịch, là cái cớ để anh chị em lao động mọi tầng lớp kêu gọi “Chúng em phải được quyền nghỉ!”, chứ kì thực mình thấy nó là 1 trong những ngày nghỉ nhạt nhẽo và vô duyên nhất từ trước đến giờ. Giỗ tổ mọc ra, báo chí lá cải được thêm chút tin lấp đầy mặt, những người tin vào “tín ngưỡng linh thiêng” thì có cuộc hành hương, người dân Đất tổ thì có thêm thu nhập và Đảng cùng Nhà nước có chỗ để tiêu tiền chính đáng. Giỗ tổ cơ mà, đứa nào dám chê bai, quay đít lại tổ tiên à? Láo! Đứa nào dám lên án việc khôi phục truyền thống linh thiêng của dân tộc? Láo! Đứa nào bảo là lãng phí vô bổ nào? Láo tuốt! Đấy, có lý thế thì bố đứa nào dám cãi, chả bằng chống lại Đảng và Nhà nước à? :)) Dưng mà trong lòng dân thì hỏi được mấy người quan tâm đến chuyện Giỗ tổ? Mấy ai có được cái ấn tượng sâu sắc về Giỗ tổ một cách thực sự thành kính? Ngay như bản thân mình đây, nói trắng ra thì đến ngày Giỗ tổ thì biết “A, mình được nghỉ Giỗ tổ! Xõa nào!”, rồi qua báo đài lá cải thì biết “Người ta làm Giỗ tổ to lắm, đông lắm, chen chúc nhau bẹp ruột, có cả mấy cụ to ở Trung Ương về vái lạy xì xụp kìa” hay “Năm nay Giỗ tổ có kỉ lục bánh chưng to, bánh chưng mốc VN đấy”,… abczxy lằng nhằng những thứ vớ vẩn như thế thì thử hỏi tổ tiên với linh thiêng cái quái gì. Chi bằng thắp 1 nén nhang lên bàn thờ tổ tiên ở nhà mình với tất cả lòng thành kính, ấy mới là tưởng nhớ đến tổ tiên thực sự. Tổ tiên ngay gần đấy, cứ thành kính trước đi đã rồi lúc ấy mới bàn đến chuyện Giỗ tổ từ ngàn đời :)

Tháng tư là mùa loa kèn về, ngày trước hồi còn đi học mình chả bao giờ chú ý đến hoa loa kèn hay bao giờ đến mùa loa kèn cả, dưng từ ngày bắt đầu đi làm thì lại thấy thích loa kèn. Sáng sớm đi làm trên phố, nhìn những xe thồ chở đầy loa kèn đi bán thật thích mắt. Những búp loa kèn căng mọng xanh mơn mởn, trên đầu còn đọng chút sương sớm, rung rinh rung rinh theo từng vòng pê-đan cùng với mùi hương mát lành thoang thoảng, cảm giác nhìn thấy loa kèn cũng như nhìn thấy 1 cô gái đẹp đi qua vậy, vẻ đẹp mộc mạc và thật thuần khiết :x Những lúc ấy nghĩ giá kể mình có thể làm người bán loa kèn, đạp xe đưa hoa đi rong ruổi trên phố thì thật là thi vị biết bao 8-> Năm nay mình thất nghiệp ở nhà, có lẽ cũng sẽ tính đến chuyện đi buôn loa kèn để tăng gia cải thiện đời sống phát, có ai có ý định góp vốn buôn loa kèn ko nhỉ? Hoặc đặt hàng sớm để lên ngân sách luôn nào? =))

Đấy, ngồi viết một tí mà ra mấy chuyện, chả chuyện nào liên quan đến chuyện nào, tháng tư về cảm xúc cũng như tư duy nó biến động bất thường như thế đấy. Đơn giản vì tháng tư về không chỉ có hoa loa kèn mà còn bắt đầu mùa… hoa mướp nở, làm mình vẫn nhớ đến câu “Cô rồ hoa mướp” của đại ca Mạnh mỗi khi nghe than thở ở văn phòng vào tầm này mỗi năm :))

Chào tháng tư! Chào… hoa mướp!