Một ngày

Hôm qua vừa ngồi buột miệng hát “Cho em một ngày, một ngày thôi…”, thế là cầu được ước thấy, hôm nay mình được ở nhà :| Cái thời tiết nồm ẩm cùng mưa phùn kéo dài đáng ghét không những khiến cho con người cảm thấy khó chịu mà cả những thứ vô tri như cái nhà cũng phải khó chịu, đến độ… đổ mồ hôi. Sáng dậy, vừa đặt chân xuống cầu thang, đôi dép Lào phản phúc đã làm hại mình, “xoẹt… bịch bịch bịch…” mình đã ngồi chễm chệ giữa cầu thang, đau tê tái. Đây là lần thứ 3 mình bị té cầu thang, lần gần nhất là từ cuối năm thứ hai đại học, làm cái lưng mình sụm xuống, ê ẩm mất gần tháng trời. Nằm bệt ở cầu thang mất gần tiếng mới lọ mọ bò được lên, thế là một ngày của mình ở nhà bắt đầu. Giờ thì chỉ thực hiện được 2 tư thế: đứng thẳng & nằm, còn ngồi & cúi thì hơi bị mệt mỏi :-<

Cả ngày nay mình đã nằm ngắm cái trần nhà & nghĩ về cái quyết định bột phát của ngày hôm qua, có lẽ mình đã hơi quá vội vàng vì tính mình vốn nóng nảy, bồng bột thế :) Quyết định là sẽ làm như chị Hoài khuyên, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ, đằng nào thì cũng không chạy được :)) Suỵt, những ai đã biết về cái ý định này thì xem như tớ chưa nói gì & cũng đừng nói với ai nhé, cứ coi như 1 bí mật chưa bật mí đi :-$

Hôm nay mỏi quá, nên cũng chẳng thiết viết gì nhiều :)

Ăn tối

Tối làm về muộn, tự nhiên nổi hứng ăn tối ở ngoài. Bình thường mình chả bao giờ ăn tối ở ngoài 1 mình cả, thường thì là đi ăn tối ở ngoài cùng bạn bè, hoặc về nhà tự nấu cái gì đó ăn tạm bợ, thậm chí leo lên giường đi ngủ, khỏi ăn luôn :)

Rẽ vào quán của u già, nằm đối diện cổng trường Y, gọi 1 bát xôi gà & 2 trứng vịt lộn. Mình biết quán của u được hơn 2 năm rồi, tuy số lần ăn ở đây cũng không nhiều, vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng mà thích. Mình thích cái cách u gọi khách đến ăn đầy trìu mến “Con ăn gì?”, nghe rất là thân thương, các quán ăn ở cổng các trường ĐH mình từng ăn thì chưa thấy bà chủ quán nào xưng hô như vậy. Cái giá của u cũng rất phải chăng, xôi hay cháo cũng đều 10k/bát, cái giá rất sinh viên, từ ngày mình đến ăn quán của u đến giờ vẫn không đổi, mặc cho hàng quán khác giá tăng ầm ầm, vì lý do lạm phát, tình hình tăng giá chung hay 1 lố hầm bà lằng các loại lý do gì đó,… Thế nên quán của u lúc nào cũng đáp ứng đúng tiêu chí “Ngon, bổ, rẻ”. Có lẽ vì u quý bọn sinh viên, biết chúng nó không có tiền nên u cũng không nỡ tăng giá.

Không chỉ với khách đến ăn, mà ngay với người phụ việc thuê, u vẫn nói với giọng nhẹ nhàng. Mình chưa từng thấy u quát mắng người giúp việc bao giờ. Có lẽ tấm lòng của u cũng bao la giống như khổ người ngoại cỡ của u, giống như 1 gấu mẹ vĩ đại, hiền từ. Điều đó khiến cho mình có cảm giác quán của u rất thân thuộc & ấm cúng mỗi khi đến ăn.
Vừa ngồi nhấm nháp, vừa ngồi nhìn ra đường, đêm đông giá dường như xe cộ cũng có phần thưa hơn, chả ai muốn ra đường vào lúc này cả. Đã 2 tuần rồi mình mới có được 1 chút thảnh thơi về tinh thần, không căng thẳng, không bực dọc, trở lại là chính mình, hiền lành & điềm tĩnh. Tự tìm thấy cho mình 1 chốn bình yên trong chốc lát, gạt bỏ hết mọi âu lo của công việc bộn bề, của học hành, của blah blah nhiều thứ đau đầu khác. Chỉ mong thời gian ngừng trôi khoảng vài tiếng, để mình tận hưởng sự thư thái đó. :) Nhưng ăn xong cũng là lúc phải đứng dậy để về, còn dọn dẹp, nghỉ ngơi, để ngày mai lại tiếp tục quay tròn với cái mớ hổ lốn bộn bề kia.
Trên đường về, tự nhủ “Mình sướng hay khổ cũng đều là do cách nghĩ của mình. Đôi khi, niềm vui sống đến từ những điều nhỏ bé & bình dị xung quanh mà ta vô tình bỏ qua”. Chị Bi nói đúng, cái mình cần nhất bây giờ là tìm ra cách cân bằng cuộc sống, có như vậy thì sống mới có ý nghĩa. Lại bắt đầu nghĩ về tương lai 1 cách đầy lạc quan & tự lập cho mình 1 kế hoạch…. có lẽ mình sẽ viết văn chăng?