Sinh nhật mẹ

Sinh nhật mẹ :x

Tối đang chuẩn bị đi ngủ thì mẹ hét toáng lên: “Hôm nay sinh nhật mẹ mà bố con mày không có quà gì à?” :-w

Con ớ ra: “Biết đâu!” :-?? Bố: “Có phải ngày đâu mà đòi?” Thế là mẹ dỗi :))

Số là ngày xưa ông bà ngoại mình sinh con xong chả bao giờ ghi lại ngày, đến lúc cho con đi học mới đăng kí khai sinh, thế là cứ áng chừng năm rồi chọn bừa lấy 1 ngày. Vậy nên từ các bác đến mẹ, rồi dì mình, tất thảy đều chỉ có sinh nhật trên CMT chứ chả ai biết ngày sinh thực là ngày nào. Chả bù cho bên nội nhà mình, cụ có gia phả ghi lại rõ con cháu sinh ngày tháng năm nào, theo lịch Tây cũng như lịch ta, thậm chí còn có cả giờ sinh luôn. Cũng vì thế nên đã gần 50 rồi mẹ chưa có 1 lần được kỉ niệm ngày sinh, bố thì biết đấy là ngày giả, còn mình thì ngày xưa hỏi mẹ bảo làm gì có ngày nào, nên cũng đành chịu thua. CMT của mẹ quả thực từ bé đến giờ mình chưa nhìn thấy 1 lần nào, của bố cũng mới chỉ thấy 1-2 lần :))

Tính ra thì sinh nhật mẹ năm nào cũng tầm sát sát tết, vậy nên bố con mình quyết định từ sang năm sẽ tổ chức sinh nhật cho mẹ, tặng hoa (đào) và bánh (chưng), tổ chức mổ gà ăn mừng vậy! =))

Chúc mừng sinh nhật mẹ, dù không nói ra nhưng con và bố luôn yêu mẹ thật nhiều! >:D< :x

Thứ 7, ngày 24 tháng 4 năm 2010

Sau mấy ngày bệt bạt, hôm nay lại ngồi kể chuyện linh tinh cho các bạn giải trí :))

22/4 – Job – Ngày cuối cùng

Đúng như tớ đã định liệu, site visit chả có cái chóa gì hay ho cả, hế hế. Hai thằng ôm theo cả tập hồ sơ hoàn công dày cộp, mang theo để rồi chỉ ngắm được mỗi cái trang đầu, xem đường dài bao nhiêu km & rộng bao nhiêu m. Tớ còn nhanh trí lướt được thêm 1 trang ở giữa, có chi tiết kỹ thuật của 2 mố cống nữa chứ =)) Được đích thân anh PGĐ Ban lái xe đưa đi, rất nhiệt tình chỉ trỏ giải thích, phát hiện ra anh ý là người gốc Bắc, lại còn cùng quê mình nữa chứ, thảo nào ngay từ đầu nghe giọng mình đã thấy nghi nghi lạ :)) Phải cái quả xe khựa ý nó ứ có điều hòa, thành ra phải kéo cửa xuống đế hứng tí gió, mà nắng thì chói chang, gió phả vào nó nóng như xông hơi, làm 2 anh em nhà tớ site visit về đi còn loạng choạng như say rượu, uống hết mấy chai nước mới định thần được :-j

Trưa về khách sạn, mất điện từ sáng vẫn chưa có, chắc là cúp điện toàn thành phố, nóng há cả mồm. Thế mà mình vẫn lăn ra đánh được 1 giấc, tài thật :))

Chiều, họp hành êm đẹp, mọi sự đều thông suốt. Mình là mình rất khoái anh PGĐ Ban, làm ăn rất nghiêm chỉnh rõ ràng, lúc kí confirm còn tự tay ngồi check từng số một, không ù xọe kiểu như một số bác, cứ đưa là vung tay lên kí, bất cần đọc. Bác này vốn từ dân làm kĩ thuật lên, có vẻ gì đấy rất giống bố mình nên mình khoái.

22/4 – Cái sự quên – Gặp hạn

Quả thực hôm đấy đầu óc mình có vẻ không bình thường, cứ lơ nga lơ ngơ thế nào ý. Sáng đi site visit về, ngồi 1 lúc tự nhiên thấy cái ví ở túi sau vướng quá, thế là rút ra nhét vào ba lô, mà thường thì chả bao giờ mình thấy vướng víu gì. Thế, xong rồi đến trưa khi về, tự nhiên nháo nhác ko nhớ ra mình để ví ở đâu, lục đục tìm thì thấy trong ba lô, thở phào, anh Mạnh phán 1 câu “Ví không bao giờ rời người, không là hay quên lắm”.

Đến chiều, họp hành xong xuôi kí tá giấy tờ đầy đủ, về khách sạn dọn đồ để té mới phát hiện ra là quên chưa lấy cái biên bản họp do chị thủ quỹ đi copy chưa mang lại. Thế là lại lọ mọ quay lại lấy.

Đúng là ví rời người là cái điềm chả lành thật, khi về Đà Nẵng thuê phòng, khách sạn yêu cầu chứng minh thư, lục hết hành lý lại chuyển sang túi file, tìm ví không thấy mới tá hỏa phát hiện ra cái ví đã không cánh mà bay tự đời nào. Cơ mà may sao, tự nhiên lúc đi khỏi khách sạn ở Quảng Nam mình lại tiện tay rút 1 cái card cầm theo, thế là có số để liên lạc, vừa gọi lại thì đầu dây bên kia đã hỏi “Phải anh Tú không? Anh quên ví ở đây ạ!”. Hóa ra là trong lúc dọn đồ tùm lum, mình móc ví ra để đầu giường rồi bị rơi xuống đất, có khách đến thuê phòng sau nhặt được mang trả cho khách sạn. Sau khi check thông tin & kiểm kê miệng các loại giấy tờ trong ví thì còn đủ cả, chỉ duy nhất tiền của mình từ 700k nay đã chỉ còn 500k :| Cơ mà giấy tờ còn là mừng rồi, coi như 200k kia là lại quả cho thằng nhặt được ví vậy, mặc dù vẫn hơi bực 1 tí, hừm. Khách sạn bảo sẽ chuyển ví ra sớm trong ngày hôm sau, tạm yên tâm, dù lòng vẫn như lửa đốt.

22/4 – Đà Nẵng – Ăn chơi thác loạn

Sau khi nhận phòng & liên lạc vụ mất ví, việc đầu tiên là kéo nhau đi tắm biển, mò về Đà Nẵng mà đ’o đi tắm biển thì còn gì là thú nữa. Em Phương Thúy đã vào đây từ hôm trước, rất hí hửng với vụ tắm táp này, chỉ chờ anh Viết Mạnh ra để đi tắm, hí hí. Ùa xuống nước cái là mình thấy mát mẻ sảng khoái, quên đi ngay cái chuyện đen đủi. Gió mùa sắp về nên biển động, sóng to bạc đầu, đánh vào ngã dúi dụi, quần thảo với sóng một lúc là thở không ra hơi. Lúc lên thấy Phương Thúy bảo Viết Mạnh bị sóng đánh tụt quần, không biết thực hư ra sao =))

Tối, tiết mục đầu tiên là kéo nhau đi ăn nhậu, mình thì ví mất, trong túi thì chả còn xu mẹ nào, tặc lưỡi, đi ăn bám anh Mạnh đại gia vậy :)) Phương Thúy vào cùng tốp bạn 2 đôi đang đi honey moon, nên khá là đông đảo, nhậu nhẹt chuyện trò tá cả. Cơ mà 2 giai nhà kia có vẻ tửu lượng còn tệ hơn cả mình, đến gần cuối đã bơ phờ chực alofun hết cả. Mình cũng phát hiện ra tại sao mình mẩy anh Mạnh lại có nhiều vết bầm thâm tím đến thế :))

Nhậu xong là đến tiết mục Karaoke, đây là tiết mục hài nhất =)) 2 đôi nhà kia có vẻ chuyên nghiệp về karaoke, hát như nghệ sĩ, còn đôi nhà Phương Thúy – Viết Mạnh có vẻ không hợp tông nhau lắm, nên song ca hay bị đứt bóng. Mở đầu thì đội bạn luôn giành thắng thế với điểm cao hơn, về sau thì mình đã giúp đội Viết Mạnh giành thắng lợi, giành mic Phương Thúy & tiếp sức song ca cùng Viết Mạnh, phương châm là “không cần hay, chỉ cần to”, cứ gào to là điểm sẽ cao, và sự thực đúng là như thế thật :)) Về sau đội kia cũng cố gào cho to, nhưng mà toàn bài sến, đíu lên được, ra chiều uất ức lắm =))

Kết thúc tiết mục karaoke, về đến KS cũng gần 12h đêm, gió mùa về, bụi cuốn mù đường, thế là hết một tối ăn chơi thác loạn. Viết Mạnh còn dự kiến hôm sau sẽ lên sàn cho biết mùi, vì cả đời chưa lên sàn bao giờ, quả đúng là rân chơi thứ thiệt, rất máu me, hế hế.

23/4 – Đà Nẵng – Lại quay lại cái sự đen đủi

Cái sự đen đủi của mình vẫn chưa chấm dứt, khi sửa soạn đồ để sáng hôm sau bay, mới sực nghĩ ra là không có ví, đồng nghĩa với không có giấy tờ tùy thân, cũng như không check in được, thì làm sao mà về được nhà :| Gọi cho khách sạn ở Quảng Nam, thì được trả lời là ví đã có người mang đi để mai ra bưu điện gửi rồi. Mk, chờ bưu điện gửi tới thì chắc mút mùa hoa cải luôn. Bảo cho xin số liên lạc của con bé cầm ví thì nó lại bảo là ngủ mẹ mất rồi, đến sáng mai 7h mới liên lạc được, hỏi xem các bạn có thể nhờ người mang lên giúp được không, sáng mai tớ cần gấp để ra sân bay thì các bạn lại khệnh, bảo là đíu mang ra được sớm trước giờ trưa đâu. Điên tiết lên, bảo chúng mày cứ giữ lấy ví cho tao, sáng mai tao xuống sớm lấy.

Bắt đầu công cuộc ngồi search tuyến xe bus đi Quảng Nam, xác định khởi hành chuyến đầu tiên lúc 5h thì sẽ đi & về vừa kịp thời gian, dưng mà đ’o hiểu sao bọn khỉ ý nó ko có lấy 1 tí thông tin nào về lộ trình tuyến & điểm dừng của xe cả, gọi 1080 thì nửa đêm đi ngủ ko tiếp. Xác định là thức trắng đêm, chờ đến 4h30 ra bắt xe ôm để tìm điểm đón xe bus. Ấy thế mà đang xem phim mệt quá lăn ra ngủ gật mẹ nó mất :-<

Tỉnh dậy đã là 6h sáng, thế là tèo rồi :(( Gọi điện xuống Quảng Nam, bảo các bạn làm sao mang ví lên càng sớm càng tốt cho tớ được không, tớ sẽ hậu tạ, nghe giọng bên kia đã có vẻ muốn ngãng ra, xong bảo “chờ em 1 chút, lát em gọi lại cho anh” rồi cúp rụp máy. Thế rồi tịt luôn, mình thử cả 3 số, gọi đủ kiểu, bằng cả mobile, bằng cả cố định nhưng rốt cuộc vẫn không làm sao gọi được, nó đíu thèm nhấc máy nữa, bọn khốn. Lúc cùng quẫn đã nghĩ đến đường ra sân bay đổi vé, hoãn chuyến & chấp nhận mất thêm 520k nữa. Sực nhớ ra còn liên lạc của các bác PPMU, thế là pick ngay anh PGĐ Ban để gọi, được cái bác này rất nhiệt tình, nghe tin vậy là tức tốc đến khách sạn lấy ví cho mình ngay.

23/4 – Đà Nẵng – Sân bay

Mang vé lên cho Viết Mạnh & tạm biệt để ra sân bay, thấy nhà Viết Mạnh vẫn đang ôm nhau ngủ, thật là sung sướng ;)) Ra sân bay thì vừa kịp lúc anh PGĐ mang ví lên cho mình, bác ý lặn lội lấy đồ mang lên cho mình rồi lại về Quảng Nam, cất công đi cả trăm cây số, thật đúng là người nhiệt tình, làm mình cảm kích vãi đ’i luôn :D

Check in, ngồi ngáp ruồi hơn tiếng vẫn chửa thấy gọi lên máy bay, cứ tưởng là lại bị delay. Lên máy bay có chưa đầy 15’ là cất cánh, ngẫm ra thì hôm trước mình với Mạnh đại ca đúng là bị chết oan, ức thật. Thời tiết xấu, trời nhiều mây nên máy bay hơi bị rung lắc, cơ mà tối mình ngủ ít nên lăn ra ngủ tít, chả cần biết trời trăng gì.

11h20 đã có mặt tại Hà Nội thân yêu, 12h30 thì đã về đến nhà, thật là hạnh phúc. :x

23-24/4 – Giỗ Tổ & weekend

Ấy, về đến nhà là đã hết nửa ngày rồi, nửa ngày còn lại mình kỉ niệm Giỗ Tổ bằng việc lăn ra ngủ như chết =))

Weekend thì mình định làm anh hùng lao động, dẫn xác lên văn phòng làm, cơ mà chả cưỡng lại được cơn buồn ngủ, thế là lại ngủ nốt cả ngày cuối tuần. Chỉ có con Linh te bị hố vì tội thần tượng nhầm =)) Cơ mà kệ mịa đời chứ, đến đâu thì đến, sao phải xoắn :))

Hôm nay mình đã place order xong, sáng mai đi làm thủ tục đặt cọc, thỏa thuận tín dụng với chị Tổ cũng đã xong, việc còn lại là chờ hàng về & cày tiền trả nợ, 3 tháng tới sẽ là những tháng nghèo đói khổ cực đây, cơ mà vì tình yêu của mình thì khổ một tí cũng đáng lắm chứ :D Credit to Linh te vì món donation nho nhỏ :)

Tối, mẹ lại gọi điện, dụ dỗ “Kiếm bạn gái dẫn về đi con, tao với bố mày mong lắm rồi, anh mày tháng sau cưới rồi kìa, blah blah….” Nghe lắm đâm nhàm, đến là nẫu ruột :))

Tí chuyện ngoài lề

Số là Name.com thông báo sẽ ngừng cung cấp private whois miễn phí, quả là tin buồn vì free private whois chính là 1 trong yếu tố khiến nhiều người chọn Name.com. Dưng mà trong cái rủi vẫn có cái không rủi, là những domain tại Name.com đã bật private whois thì vẫn tiếp tục được hưởng miễn phí đến hết đời của domain đó, thế nên hầu hết các domain của mình vẫn ngon lành cành đào, chỉ trừ 1 domain mắc lại ở Go Daddy là chưa transfer sang kịp do chưa đủ 60 ngày, chịu khó mất thêm $2/năm vậy, cũng không phải là nhiều lắm :) Nhưng đồng thời giờ cũng được tin là Go Daddy sẽ cung cấp free private whois nếu account sở hữu trên 5 domains, cơ mà giờ chuyển tất cả domain từ Name.com sang Go Daddy thì nguyên chi phí renew gia tăng khoảng $12 mỗi năm cũng quá tội nợ, thế nên cứ ở lại Name.com là lành, giao diện quản lý lại nhẹ nhàng, nhanh chóng & đơn giản hơn Go Daddy nhiều. Chỉ chờ thêm cái token về là mình sẽ có 2 layer protection cho tài khoản Name.com, quá ư là an toàn luôn. :))

Còn cái này thì thôi khỏi nói, chuyện đấu khẩu với em mất nết là thường ngày cơm bữa :))

Em : Ava con mèo đẹp gớm nhể :D
Anh: Chuyện
        Con gì nhà nuôi chả đẹp
        ;))
Em : Điêu tàn
        Anh nuôi j mà lắm con thế
        Đừng có mà lừa em nhá
Anh: Ô, nhà anh chó mèo đầy 
        Mấy con
        Không tin sang mà xem
        Hé hé
Em : Hôm nào cho em con chó
        Em thịt cái nhể
        haaaaaaaaaaaaaaa
Anh: Ô hay
        Chó để nuôi chứ ai cho thịt
        Em đúng thật là
        Mất nết quá
Em : Người ta ăn đầy ra đấy thôi
Anh: Ăn thì ra hàng
        :))
Em : Nuôi mà ko ăn thì chó nhiều lắm
        haaaaaaaaaa
        Anh mới gọi là nết na giả vờ nhá
Anh: Em đã ăn con mất nết bao giờ chưa?
        Anh thấy giờ cũng nhiều lắm
        :))
Em : Đương nhiên là chưa
        Ăn con đó có j ngon đâu
        Xấu xa ai thèm ăn
Anh: Không ăn nó lại đầy ra đó
        :))
Em : haaaaaaaaaa
        thế anh xem có con nào thì ăn đi
        ăn đê
Anh: Anh thấy có 1 con rồi đấy
        :))
Em : thì ăn đê
        em cũng thấy
        nhưng em ko dám ăn
Anh: Em lại đang soi gương đấy à
        =))
Em : Đúng thật là mất nết quá rồi
        Giờ mà đnag ở vp anh ăn đấm là cái chắc
        Em sẽ ăn thịt anh đấy
Anh: Đấy
        Đứa nào mất nết
        :))
Em : Anh mất nết
        Nên em sẽ ăn
        hiii
Anh: Em mới là mất nết chính hiệu
        :))
Em : Anh ý, hàng chính hãng
        Mất nết chuẫn

Lan man

Ngồi buồn lại viết lan man một tẹo cho đỡ chán :) Thực chẳng biết đặt title là gì, thôi thì cứ phệt tạm cái chữ “Lan man” vào vậy, cứ cái đà này chắc mình dùng hết từ để đặt tên cho những bài viết linh tinh không đầu không cuối, chẳng chuyện nào ăn nhập với chuyện nào, mất thôi :))

1. Lại chủ đề công việc

Dạo này mình làm ăn rất chi là ù lì, chậm chạp, làm chỉ cho có trách nhiệm. Có lẽ chuỗi job tằng tằng mấy tháng rồi đã làm mình trở nên thế này. Cảm giác cứ mỗi ngày đi làm là 1 ngày chán ngán, vật vờ thiếu sinh khí, đang giết chết dần niềm đam mê cho công việc. Cái sự “hào hứng cống hiến” nay đã trở thành sự “uể oải làm tròn trách nhiệm” :-j Giờ cứ cuối tuần là mình lăn ra ngủ, rồi đọc những thứ vô bổ để tiêu đi thời gian, chả còn thiết đến việc “lên văn phòng làm nốt cho xong việc”, để rồi đến tuần sau lại lờ đờ vác xác đi làm, lại ngập ngụa trong cái đống công việc còn tồn đọng đấy, lại mong đến cuối tuần, cứ như thế trở thành một chuỗi tuần hoàn vô vị. Không biết bao giờ mới hết cái mùa bận chết tiệt này đây, mình sắp không chịu nổi nữa rồi, trong đầu cũng đã manh nha ý tưởng nổi loạn rồi, chỉ còn chờ giọt nước làm tràn ly nữa là… chấm hết.

Dạo này dính phải vài khách hàng rất chi là giẻ rách, toàn những yêu cầu ngớ ngẩn, hay cãi cùn & mè nheo dai như đỉa đói. Mình ghét bọn khốn ý, mới có tí quyền, học vấn cũng mới chỉ gọi là “hơn bình thường” một chút, thu nhập cũng ở mức “cao” so với công chức quèn làm công ăn lương, nhưng vô lối kiểu như “tao là bố chúng mày, tao muốn thế này, tao muốn thế kia”. Nói thật là sếp mình hưởng lợi từ hợp đồng, sếp mình cần tiền, nên sếp mình muốn chiều chúng nó, mà mình là cấp dưới nên mình phải nghe sếp, thế nên mình cũng cố nhẫn nhịn, ấy cũng là quy luật thường tình, đâu chả thế. :)) Chứ cái ngữ ý thì mình cũng chả ngán xắn tay áo lên mà chửi, mình trước giờ vốn đ’o sợ thằng nào ngoài… con rắn, nên cáu là chửi ngay, khó chịu là tỏ thái độ hổ vồ ngay.

Tuần rồi gặp đám khách hàng gồm 2 chị khọm già gian xảo, 1 chị kế toán mồm năm miệng mười, rất xăng xái nhưng cực kì cùn, 1 chị kế toán nữa thuộc vào loại “cái đ’o gì tớ cũng chỉ lờ mờ thôi” & cực kì vô duyên (nói chả ngoa, chứ hôm trước chị ý mặc zupe mà co chân gác lên bàn, ngồi giữa văn phòng gọt hoa quả ăn, nhìn ôi khó tả, phải ở nhà mình thì y rằng nguyên cái xoong bay vào đầu ngay) và một tá các đương sự không liên quan hoặc có liên quan nhưng ít. Về mặt cá nhân thì chả ưa tí nào, dưng mà ưng cái bụng là job ở gần nhà nên sáng nào cũng 9h mình mới vác xác ra khỏi nhà, với cả buổi chiều có món tráng miệng là món ổi (This, I like!), việc cũng nhàn & thái độ của các anh chị ý cũng tỏ ra là supportive, nên dù sao thì mình cũng cố tỏ ra thân thiện tí cho không khí nó đỡ ngột ngạt, vì cái phòng họp mà mình ngồi làm việc nó cũng khá là hẹp & thiếu sinh khí.

2. Chuyện học hành

Học hành khi tinh thần thoải mái nó là niềm vui thú, còn trong thời điểm bây giờ nó là cái nợ nần. Tuy thế mình vẫn đi học, coi như là cái thú làm đầu óc thoải mái bằng kiến thức, dù cũng không hấp thụ được nhiều lắm. Đi học buổi đực buổi cái, không biết cuối kì mình định thi kiểu gì nữa, lại chuẩn bị mua sách về đọc dần là vừa. Số mình cái đường học hành nó cụt & lận đận, có lẽ mình hợp với phương thức tự học hơn là đào tạo có hệ thống, vì một khi đã thích thì chả cần mời mình cũng học, còn đã ghét thì có ép cũng chả học, ấy thế nó mới khốn chứ :))

3. Chuyện “làm người nhớn”

“Làm người nhớn” ở đây nghĩa là “trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, yên bề gia thất”, chứ không phải là cái nghĩa “người nhớn” mà nhiều bạn đọc lướt qua lại bé cái nhầm thì chết tớ. “Người nhớn” kiểu ấy thì hoặc tối đi loe ngoe ở mạn phố đèn đỏ hoặc lừa lấy một em trẻ người non dạ, thích hư hỏng rồi phang bừa đi, ấy là “người nhớn bản năng”, mà nhiều yếu tố đạo đức xã hội chi phối không cho phép tớ làm vậy :))

Mẹ yếu, giờ lâm vào tình trạng cắt thuốc quanh năm, bố thì ngày một già đi trông thấy, nên cứ nội nhắc đến chuyện nhà cũng đủ nẫu ruột :-< Giờ cứ động gặp họ hàng & các bác ở cơ quan bố mẹ là lại chủ đề “lấy vợ đi cho mẹ mày đỡ lo”, còn mẹ thì suốt ngày “mày không định kiếm người yêu đi à”, nói nhiều lắm lúc cũng đâm phát bực, nhưng đúng là tình trạng bây giờ cũng đáng để suy xét. Hay bây giờ mình tổ chức tuyển vợ, tìm lấy 6 cô làm ứng cử viên rồi tung xúc xắc nhỉ? Hoặc bần cùng lắm thì sáng ra đầu ngõ gặp cô nào đầu tiên thì lấy cô đấy =)) Lại như chiều nay ngồi xem phim “Blog nàng dâu”, thực là 1 phim nhạt nhẽo, vớ được nàng dâu như rứa thì chẳng thà đ’o lấy vợ còn hơn, lấy về mà làm gì cũng chả biết, vợ xinh lấy về chỉ để ngắm với phịch thì cũng vứt đi :-j

Đùa chứ, giờ mình vưỡn còn cái kiểu ra đường thấy gái xinh thì ắt phải đá mắt liếc vài cái cho thỏa, như mục đích hôm nay đi với thằng em họ vào triển lãm Vietbuild thăm gian hàng của ông anh họ chẳng hạn. Triển lãm toàn đồ xây dựng với nội thất thì có cái chó gì hay ho, khi mình không phải kinh doanh bất động sản, tiền thì chả có một cắc lẻ, dưng mà triển lãm thì kiểu gì chả có các em PG chân dài, mặt tươi như hoa, ăn mặc thì mát mẻ theo đúng kiểu mô tả của chị Tờ râu “cứ tơ hơ ra như thế”. Ấy là cái “tâm chưa tịnh” thì biết tu thế nào :)) Vậy nên cái chuyện “làm người nhớn” này cứ phải để từ từ nó đến, đâu phải cứ muốn là được, rồi đâu sẽ có đó, hoa quả chín cây thì bao giờ cũng ngon hơn giấm bằng acetylene, vậy thôi :))

Dưng mà phải nói là hôm trước đi dự đám cưới chị Loan mới phát hiện ra em gái chị Loan rất xinh, biết thế này thì mình đã năng sang thăm nhà chị sớm, chị em nhà cách nhau có đoạn phố mà ếu bao giờ thấy chị hó hé về em chị gì cả. Tình hình là cứ liệu đường về giũa cưa dần, bữa nào sang thăm nhà bà chị :))

4. Chuyện mạng mẽo

Đến hôm nay đã là ngày thứ 4 nhà mình bị đứt mạng , làm quả đứt mạng đúng 0h ngày 1/4, làm mình đang viết dở tí truyện kể ngày cá đâm ra cụt hứng xóa toẹt mẹ nó đi, rõ là chán X( Nguyên nhân là do cái cột điện đầu ngõ mình bị chập cầu chì, nẹt lửa bốc cháy làm đi luôn tất cả cáp truyền hình, cáp điện thoại cũng như internet vắt trên cột, nửa đêm khói bốc khét lẹt làm náo loạn cả xóm, thế là nghiễm nhiên xóm mình bị cắt hết liên lạc, trở về thời đồ đá.

Trước ông nhà đèn & ông nhà mạng cãi nhau về vụ cước phí thuê cột, giờ xảy ra những vụ thế này thì lỗi thuộc về ông nào nhỉ? Chả thấy ông nào í ới gì, đến hôm qua mình phải nhắn tin báo hỏng, ông nhà mạng tức tốc cử người xuống xem xét tình hình, rồi gọi điện thanh minh rối rít “lỗi chập cháy cả khu, chúng em phải khắc phục cáp lớn trước rồi mới khắc phục từng nhà, anh cứ chờ đến chiều là sửa xong ngay”, rốt cục đến 5h chiều ra vưỡn thấy 1 chú thợ đang ngồi vê đầu cả bó dây to “giờ em ếu biết đầu nào với đầu nào đâu anh ạ, phải thử dần”. Thế rồi đến ngày nay thì mưa phùn lâm thâm, chả thấy chú nào đến sửa nữa, thế là cả bó dây vẫn treo lống thống đầu ngõ mà chưa được nối, xóm mình vẫn mất mạng, chán chả buồn kêu nữa, để mai lại gọi lên réo chửi vậy.

Trong khi ADSL tạm thời đứt, minh đành phải tiếp cận với Internet bằng công nghệ 3G với tốc độ tối đa 384kbps của các bác Mobifone, mà nói toẹt ra là biến tướng cái tên gọi của EDGE 2.5G chứ 3G cái đ’o gì. Phúc thay là em Xenium 9@9k ngoài dung lượng pin vô biên & thường xuyên treo (cụ thể là thi thoảng có cuộc gọi dài thì khi chấm dứt máy đơ luôn, khỏi cúp, phải đọc thần chú ĐCM, ĐCM,… vài lần thì em nó sẽ tự ngắt) còn có tính năng làm modem GPRS, mặc dù không nhanh lắm, chỉ có 115.2kbps, nhưng vẫn còn nhanh & ổn định hơn cái thể loại dial-up 56000baud thời xưa, thế là mình lại có net, chuyển từ thời kì đồ đá sang thời kì đồ đồng :)) Nhân lúc nhập nhèm ban đầu do đăng kí không rõ là thành công hay chưa, các bạn Mobifone đã nhanh tay trừ toẹt của mình 32k, so với quả nhắn nhầm tin 8170 – 8710 thì còn đau gấp 2 lần hoạn. Hôm sau gọi điện lên để ý kiến thì gặp 1 em trực tổng đài nói như máy với giọng rất vô hồn, em ý đọc cho mình 1 list những cuộc truy cập đâu đâu, mà chỉ trong 1h trước khi kích hoạt thành công gói cước ngày mình đã dùng hết hơn 30k tiền DATA, trong khi mình chỉ dùng mỗi Google Talk & cái counter của mình chỉ đo được 2.33 MB, tức là khoảng 2.300 đồng có lẻ (cước của Mobifone là 10đ/10Kb), thật là khốn kiếp. Cộng thêm đến hôm nay là ngày thứ 4, mình đã dùng hết 4 gói cước ngày, tiêu tốn thêm 32k nữa, vị chi tạm thời tất cả hết hơn 60k cho mấy ngày đứt mạng, thật là chua xót.

5. Chuyện xã hội

Dạo này chả cập nhật báo lá cải thường xuyên lắm, nên cũng chả rõ xã hội dạo này thế nào, nhưng mình hóng hớt được 3 tin: Vietnam Airline phản đối Air Asia mua cổ phần Vietjet Air, Honda cho ra mắt dòng xe Wave Alpha tay ga kiểu mới & các chú cánh cam đứng đường dạo này đội mũ cát-két vàng (mà báo chí thì đăng vắn tắt là đội mũ cứng, còn dân ta thì vưỡn hay gọi là mũ cối).

Về cái chuyện Vietnam Airline phản đối Air Asia mua cổ phần Vietjet Air, phải nói là 1 hành vi xấu chơi. Các bác mở mồm là nói rằng như thế tiếp tay cho hàng không ngoại giá rẻ vào chèn ép nhà đầu tư trong nước, là thế cạnh tranh cá lớn nuốt cá bé độc quyền, không lành mạnh. Nhưng thử hỏi các bác thì sao, há không phải là cái tư tưởng độc quyền nhà nước, bảo hộ cho ngành hàng không nội địa, trong khi chất lượng thì ngày càng đi xuống, delay như cơm bữa, mà giá thì cao ngất ngưởng. Các bác sợ nó chèn ép thì sao các bác không cải thiện chất lượng dịch vụ & hạ giá để cạnh tranh với nó nhỉ? Nó làm được há chăng mình làm là điều vô lý? Có chăng là cái tư tưởng bảo thủ trì trệ, quen thói quan liêu tự cho mình là nhất, nay sợ thằng khác cướp miếng cơm trước miệng của mình thì giở quan điểm nọ quan điểm kia ra để biện hộ, để ngăn cản, rặt bẩn tính. Chỉ biết cái lợi trước mắt nếu Air Asia vào là dân ta có thể bay dễ dàng hơn, rẻ hơn, mà cái đấy thì chả có anh dân đen nào lên tiếng phản đối cả :))

Honda cho ra mắt dòng xe Wave Alpha tay ga kiểu mới, cái tít này làm mình tối qua dù mạng có lởm cũng phải cố lết vào VnExpress để chiêm ngưỡng cái công nghệ lai giữa xe ga & số được quảng cáo là ưu việt giá rẻ, tận dụng được ưu điểm hệ thống đai truyền động (mà dân ta vẫn quen gọi là dây cua-roa, nếu ai lớn lên ở nông thôn ắt hẳn phải biết đến dây cua-roa của mát xát gạo & xe công nông đầu dọc, còn bạn nào sống ở thành thị từ bé thì thuở nhỏ chắc cũng nghe đến chuyện bố hay anh đi thay dây cua-roa cho cái máy cassette, đại đoại thế :)) ) của xe ga & bánh xe đường kính lớn của xe số. Phải nói là nhìn rất kì khôi khi cái xe tay ga lại có phanh chân, nhưng chắc là sẽ tiện cho các dân chơi muốn chuyển từ xe số sang xe tay ga công nghệ mới, giá rẻ hơn so với xe tay ga truyền thống, lại vẫn giữ được thói quen đạp phanh chân, đặc biệt là các bà các cô trước nay vẫn hay đi xe số sẽ hạn chế được tình trạng đang đi bổ ngửa ra đường :)) Nhưng khi bánh xe đường kính lớn thì đồng nghĩa với ma sát & lực căng tác động lên dây đai truyền sẽ lớn hơn, liệu rằng cái dây cua-roa có được gia tăng sức bền để chịu lực tốt hơn không? Chứ cái cảnh cứ vài tháng lại đi thay dây cua-roa sẽ là ác mộng với các dân chơi hay tổ lái :)) Cái này chắc phải chờ khoảng 1 năm nữa để kết luận.

Chuyện các chú cánh cam đứng chầu chực ngoài đường chuyển sang đội mũ cát két thì mình đã nhìn thấy từ hôm 31/3, trước khi đọc được tin lá cải trên VNExpress rằng bắt đầu thử nghiệm chuyển đổi ở HN & HCMC. Phải nói là khi nhìn thấy mình liên tưởng ngay đến hình ảnh công an hay xem trên mấy phim về thời xưa, nhìn rất chi là có thiện cảm, có lẽ là do cái tư tưởng về người công an đạo đức sáng ngời thời xưa đã gắn với cái hình ảnh đấy. Nên điều này thì mình hưởng ứng nhiệt liệt, chỉ mong đừng xảy ra tình trạng tranh thủ việc chuyển đổi quân trang để rút ruột ngân sách, và cũng hi vọng rằng cái đạo đức nghề nghiệp của các chú cánh cam cũng vô hình chung được cải thiện tích cực theo, dẫu biết chỉ là hi vọng :) Tuy nhiên cũng phải cẩn thận, không phải thấy các chú thân thiện mà tranh thủ vượt đèn đỏ được, vì giờ phí phạt đã tăng gấp đôi, nếu chẳng may bị tóm thì sẽ móm rất nặng & có vi phạm đồng nghĩa với sẽ có tiêu cực nảy sinh :))

Ngồi xả một lúc, ấy thế mà cũng được ối chuyện đấy chứ nhỉ :)) Kết lại một câu, chỉ là do em tức cảnh sinh tình, viết bậy bạ ba lăng nhăng cho vui chứ chẳng có hàm ý bôi nhọ hay thóa mạ, lên án ai cả, bác nào có đồng tình thì vào vỗ tay cười hề hề vài câu, bác nào có phản đối thì cũng nhỏ nhẹ góp ý, em sẽ tiếp thu, chứ đừng có khẩu chiến kẻo lại mất tình bằng hữu :))

Những ngày gió

Hôm qua

Trời bắt đầu có gió, gió nhè nhẹ, nắng cũng dìu dịu, cảm giác thật là khoan khoái dễ chịu. Giá kể mà được nghỉ ở nhà đi chơi thì thích, nhất là việc một mình đạp xe đạp đi lang thang trên những con phố lớn, ngước mặt lên đón nắng, đón gió.

Sáng đi học, một em gái nhìn khá xinh xắn phát biểu rất hùng hồn “chúng ta làm kinh doanh thì phải biết cách dùng vốn của người khác để làm giàu cho mình, chứ mình cần gì vốn”, cả mình & cô giáo nhìn nhau toát mồ hôi hột. Cô cũng chỉ biết thốt lên “muốn tay không bắt giặc thì em phải ở trình độ rất rất cao”. Hỡi ôi cô gái trẻ thơ ngây, chưa ra đời mà đã nảy sinh cái tư tưởng chiếm dụng tham lam mù quáng như thế, không có gì là cho không cả, rồi cô sẽ phải trả cái giá khá đắt nếu cứ tiếp tục cái tư tưởng này thôi :-j

Trưa về, đi qua đoạn Hàng Bài – Đinh Tiên Hoàng, thấy có hoa (hay hạt cũng ko rõ nữa) của cây gì đó bay theo gió, rất nhiều, nhìn như những bông tuyết nhỏ vậy, trông khá là thơ mộng, mặc dù khi nhìn cận cảnh thì cái bông đó trông rất xấu, như một con sâu róm với cái đầu đầy lông :))

Tối, đọc tin dự báo thời tiết nói ngày mai rét đậm, có thể có mưa. Nghĩ đến cái cảnh đi ăn cưới xa, quyết định ở nhà chờ bố mẹ về rồi bám theo xe để đỡ cảnh mưa móc bẩn thỉu nhớp nháp.

Hôm nay

Gió có to hơn, lạnh hơn, nhưng trời lại nắng, đến trưa còn có phần hơi gắt, nên rốt cuộc là vẫn chả thấy rét đậm ở đâu. Trời cũng chả có mưa luôn, bố khỉ mấy thằng dự báo, làm mình bị hố.

Hôm nay mình theo bố mẹ đi đám cưới thằng em họ, con ông chú họ thuộc nhánh dưới của họ nội nhà mình, nói chung là nghe khá ư là phức tạp, chả hiểu cái chó gì. Cơ mà đơn giản là thế này, chú bằng tuổi bố & là bạn học thân nhất của bố lúc thiếu thời, ấy thế nên tình cảm bạn bè & anh em nó bện vào nhau khăng khít như thế. Thằng em mình hơn mình 1 tuổi, lấy cô vợ bằng tuổi mình, cả hai nhìn khá trẻ, như đôi vợ chồng trẻ con vậy :))

Đến đám cưới, gặp đủ mọi thể loại họ hàng hang hốc mà có lẽ cả đời mình cũng chưa từng gặp hết (Số là mình ít khi về quê nội, mỗi năm chỉ về được một đôi lần, mà có về cũng không ở lâu & chỉ quanh quẩn ở nhà ông bà nội, cũng chẳng đi thăm thú họ hàng nhiều, mà có họ thì đến nửa làng là họ, nên chả biết ai với ai), rối rít bắt tay “cháu chào chú, cháu chào bác” rồi bố mình đứng phiên dịch “thằng cu nhà em/nhà tôi đấy”. Sau đó là !@$$&%!@( đủ các thứ chuyện linh tinh, mà hỏi gì mình cũng chỉ “Dạ, vâng”, cười xòa hoặc gật đầu kẻo các bác các chú lại bảo thằng bé mất gốc :)) Cô chú làm sĩ quan quân đội, lại cấp to, nên có đến nửa đám cưới là màu xanh quân phục, toàn hàm tướng tá đạo mạo cả, thật đáng sợ. Được cái là đám cưới hôm nay rất chi thuần Việt, toàn liền anh liền chị lên hát dân ca Quan họ, rất phù hợp với hoàn cảnh quan khách phần lớn là nhà lính & xuất thân từ nhà nông, yêu văn nghệ quần chúng mộc mạc, giản dị. Đột nhiên mình nảy ý định điên rồ là sau này đám cưới mình sau này sẽ do mình tự viết kịch bản & tổ chức chương trình, đảm bảo không đụng hàng, vấn đề là bây giờ phải kiếm được 1 cô dâu có chung ý tưởng điên rồ ý với mình nữa =))

Nhẩm tính ra, anh em bạn bè mình đều lần lượt lập gia thất & có dự kiến lập gia thất trong thời gian gần, ấy vừa là điều vui vừa là điều đáng ngại. Vui là anh em hạnh phúc, còn mình thì càng ngày càng tiến đến mức chí cao vô thượng trong nhóm độc thân, còn ngại ở chỗ anh em lập gia đình rồi thì sẽ không còn thoải mái tự do nữa, chắc chắn sẽ không thể có kiểu nửa đêm gọi bạn dậy chơi game online hoặc một ngày mát giời nổi hứng gọi bạn đi trà đá vỉa hè mà thay vào đó là việc bạn với vợ bạn sẽ hàng đêm làm công việc thường nhật, tắt điện thoại để ngăn những thằng khốn như mình quấy rầy làm đứt mạch cảm hứng hay ngày nghỉ thì bạn ở nhà chăm con, dọn nhà, nấu cơm cho vợ thay vì đi bù khú, ngắm gái & ngồi tán chuyện tục tĩu với mình, vô bổ & mất thời gian. Ấy thế nên mình cũng phải tính đường khác dần là vừa.

Thêm một thằng đi lấy vợ là lại thêm lời mẹ chì chiết “Mẹ đang ốm yếu lắm con ạ, chả biết sống được bao lâu nữa đâu. Mày lấy vợ sớm thì giờ bố mẹ còn sức, bố mẹ trông nom nhà cửa con cái cho, chứ mấy năm nữa tao già tao chết thì lấy ai phụ cho” Suốt ngày mẹ đem chuyện bệnh tật ra để hăm dọa “mày không lấy vợ nhanh tao chết”, nghe sốt cả mề. Cơ mà dạo này thời tiết thay đổi, sức khỏe mẹ lại kém, lại ho. Thấy mẹ bảo hôm qua vừa đi viện khám, bác sĩ bảo lá phổi của mẹ lại có dấu hiệu đi xuống, tuần sau phải tiếp tục nhập viện, điều trị không thời hạn, mình cũng đâm lo.

Hôm nay, mình tìm thấy một ổ khóa, việc bây giờ là phải tra chìa vào & thử xem có mở được không, bên kia cánh cửa chắc sẽ tươi sáng hơn, có lẽ vậy. Dù mở được hay không thì tốt nhất là cứ thử xem sao đã, để dù có thất bại cũng tự tin rằng mình đã không bỏ lỡ cơ hội, nhỉ? :))

Silver wedding-day

Hôm nay bố mẹ kỉ niệm 25 năm ngày cưới, vậy là bố mẹ đã chung sống với nhau được 1/3 đời người, và sản phẩm của cuộc hôn nhân đó, là mình, cũng đã sống đươc gần 1/3 đời người. 25 năm trôi qua cũng không ít thăng trầm sóng gió, nhưng bố mẹ vẫn cùng nhau vượt qua. Mình cảm phục mẹ về sự nhường nhịn, yêu chồng thương con, quan tâm chăm lo cho mình từng tí một, dù là những cái nhỏ nhất. Mình cảm phục bố về tấm lòng độ lượng, bao dung, và dám khẳng định rằng bố là 1 trong những người yêu gia đình nhất mà mình từng biết.

Chúc cho mẹ sớm khỏi bệnh, để bố đỡ vất vả. Chúc cho công việc của bố được thuận lợi, vì bố là người thuyền trưởng lái cả 1 con tàu mang theo niềm tin của nhiều người. Chúc cho gia đình ta mãi ấm êm, hạnh phúc. Con mong chờ đến 25 năm nữa…