Thư tình gửi fiancée [13]

Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2010

Nhìn cái tiêu đề “Hà Nội, ngày…” là đã thấy thích rồi ty nhỉ, thế là cuối cùng anh cũng được về nhà rồi, đi xa về mới thấy yêu HN vô cùng :* :x Sáng nay trời mưa, tỉnh dậy thấy đang mưa rào thế là đắp chăn ngủ tiếp đến 10h, khỏi tính chuyện đi chơi thác nước nữa. Kể cũng là điều đáng tiếc, nhưng không sao, thiếu gì dịp để ta quay lại đó, có thể là một chuyến du lịch hè với ty chẳng hạn, ty nhỉ :x

Trưa tranh thủ qua ngân hàng đổi tiền, vào hẳn trụ sở của Ngân hàng Nhà nước Lào ở Luang Prabang nhé, không thèm vào ngân hàng nhỏ đâu :)) Phải công nhận 1 điều là đổi tiền ở bên này cực kì nhanh chóng và đơn giản, bất kể loại tiền nào, chứ không như kiểu VN mình, bán đô thì rẻ mạt mà mua đô thì khó bằng lên trời. Xong chuyển qua phòng phát hành tiền, đổi lấy 1 cọc tiền 500 LAK, chỉ cần chìa tiền ra cái là đổi được ngay, không bị hỏi han vặn vẹo gì. Chả bù cho đổi tiền lẻ ở VN mỗi tết, phải nhờ chỗ này cậy chỗ kia, đặt trước mới đổi được, nếu may thì chỗ thân quen không lấy lãi chứ dịch vụ thì toàn 10 ăn 8 ăn 9 :| Nhưng cũng chính vì cái chuyện đổi tiền dễ & đơn giản đến thế mà đâm chủ quan, phạm phải 1 sai lầm có cái giá khá đắt ở sân bay chiều nay :((

Số là lúc ra sân bay, làm thủ tục check in xong thì ra quầy đổi tiền để đổi hết số tiền Lào đang có, ôm về làm gì cho mất công đổi chác. Theo lệ thường thì vẫn đổi USD – LAK khi đi và LAK – USD khi về, dưng hôm nay lại thấy quầy đổi tiền có cả tiền Việt nên quyết định đổi tiền Việt luôn, về đỡ phải rút tiền trả tiền taxi :D Rút cả mớ tiền ra đưa, thấy mụ thủ quỹ đếm đếm rồi nhân nhân, đoạn đếm tiền Việt đưa lại, mình cũng chả mảy may nghi ngờ check lại, vì theo thói quen là đổi tiền ở đây làm rất chuẩn, lại là Lao Development Bank, to nhất nhì cái đất nước này rồi. Dè đâu hỏi cái biên lai đổi tiền thì mụ ý ú ớ bảo ko có, lúc đấy lại  ko có phiên dịch, 1 bên cứ Lào bắn, 1 bên Eng giã, thành ra chả hiểu giề, chặc lưỡi bỏ qua. Đến khi làm thủ tục an ninh & xuất cảnh xong xuôi, vào nhà chờ lôi máy tính ra check lại tiền thì hỡi ôi, thiếu hẳn mất 220 LAK, tức là mất khoảng 500k tiền ta :(( Tá hỏa lên xông ra tìm để đòi, thì thấy quầy đổi tiền đã đóng cửa tự lúc nào, hỏi phòng giao dịch bán vé bên cạnh thì thấy bảo mụ già đã té từ 20’ trước, tức là ngay sau khi đổi tiền cho mình :| Mình đã bị lừa, mất trắng 1 món tiền, ức không đâu kể xiết, lúc đấy chỉ muốn làm 1 can xăng đốt trụi cái quầy đổi tiền đấy đi X( :((

Ôm hận lủi thủi vào phòng chờ, ngồi 1 lúc thì lên máy bay, may sao hôm nay chuyến bay lại sớm hơn lịch đã đặt tận 45 phút, thế là được về sớm 45 phút :)) Về đến Nội Bài thì việc đầu tiên là gọi cho mẹ để báo đã về an toàn, sau đó là gọi cho ty để say sabai dee :”> Được cái may là gặp 1 bác xe dịch vụ đang trống chiều về nên lấy rẻ cả cuốc chỉ 250k, mà xe lại xịn, Toyota FORTUNER hẳn hoi chứ :x Âu cũng là trời chưa phụ người quá mức.

Tối về ngủ 1 lát, tắm rửa rồi ăn xong chat chit 1 tí, cũng nguôi chuyện lúc chiều. Đành tự an ủi bản thân rằng “thôi thì coi như mình trả tiền taxi 2 chiều đi về chuyến này, cũng có đáng bao nhiêu” hay “đóng góp 1 tí cho GDP của đất nước nghèo đói gần nhất thế giới cũng là điều tốt”, coi như tiền của mình dùng làm từ thiện, thế là nhẹ lòng ngay, lại thấy tính mình lành như heo :))

Nghĩ đến chuyện mai được gặp ty, đi chơi với ty mà lòng háo hức quá, đến giờ vẫn chưa ngủ được ý :”> :x Cơ mà phải ngủ thôi, kẻo mai đi đường lại gật gù thì sợ lắm :-S

Ôm ty ngủ ngoan nhé >:D< :*

Yêu yêu yêu :*:*:*:*

Fiancé :*

Thư tình gửi fiancée [12]

Luang Prabang, ngày 9 tháng 10 năm 2010

Giờ đã sang ngày mới được 1 giờ 12 phút rồi tình yêu ạ, hôm nay anh viết thư cho tình yêu muộn vì còn làm nốt một số việc giờ mới xong :* Chắc tình yêu giờ đang ngủ ngon rồi, còn anh thì vẫn thức, không buồn ngủ chút nào cả, có lẽ vì đã ngủ suốt buổi chiều qua rồi. Hôm qua quả thực là một ngày không lấy gì làm dễ chịu, công việc thì có chút rắc rối nên hơi bực mình, lại thêm một dây chuyền những sự bực mình nhỏ nữa, thành ra cảm giác rất chi là khó chịu. Lâu lắm rồi mới lâm vào tình cảnh thế, chỉ muốn được ở một mình, được gào thét thôi :-:D< Người ta có thể nhất thời bực tức nhưng không thể giận bạn bè mình lâu, không thể cáu giận mãi những kẻ giời ơi cho tốn năng lượng & hao tổn neuron thần kinh của mình được. Nhất là tối mai lại được về nhà, được buôn điện thoại thoải mái với tình yêu mà không sợ hết tiền nhanh như bên này, hoặc chí ít có hết tiền thì 12h đêm vẫn mua được thẻ cào điện thoại chứ không đến mức chạy đôn đáo cả khu vào lúc 11h đêm mà không tìm được hàng nào bán thẻ điện thoại, chỉ cần nghĩ đến 2 từ “về nhà” là đã thấy hạnh phúc lắm rồi ý :x

Lúc tối lượn lờ ở chợ đêm, mua được mấy món souvenir, mặc dù chưa ưng ý lắm nhưng với túi tiền có hạn và chả có đồ gì thực sự hay ho thì thế cũng là tạm tạm rồi :)) Sáng mai tranh thủ đi thăm Kouang Si Waterfall, chắc là nơi đáng đến nhất trong chuyến đi Luang Prabang này, sẽ cố chụp lấy vài kiểu ảnh đẹp về cho ty xem :P Còn giờ thì đi ngủ đã, kẻo sáng lại không dậy được thì mất đi chơi :*

Gửi tình yêu vòng tay ấm và nụ hôn khẽ, ngủ ngoan nhớ :*

Từ khi em đến, tắt đi niềm khao khát ruổi rong một thời
Từ khi em đến, thắp lên bình minh để thiên đường mang tên cuộc đời
Từ khi em đến, giông bão thành cơn mưa dịu vợi
Tươi mát về vây quanh nụ cười tim tôi
Có em nơi đây, trăng cười gió hát vỗ về lòng tôi
Có em nơi đây, lá cành quấn quít bên nhau chẳng rời
Có em nơi đây, đất lành ôm ấp nguồn đời xanh mới
Có em nơi đây, mặt trời lung linh trong dáng hoa tươi
Có em bên đời, niềm hạnh phúc em về trong tôi
Có em bên đời, niềm thao thức ta nguyện chia vơi
Có em bên đời, nguyện sánh bước chung đường em thôi
Có em bên đời, nguyện sẽ đến chân trời xa xôi

Yêu em :*

Fiancé :*

Thư tình gửi fiancée [11]

Luang Prabang, ngày 6 tháng 10 năm 2010

Công việc gần như hoàn tất, hôm nay lên đường trở về Luang Prabang. Bác điều phối có việc ở Luang Prabang nên đích thân áp tải cả đội về Luang Prabang không lấy tiền, vừa thích vừa ngại :D Đường đi hôm nay cũng xấu, nhưng so với hôm trước thì vẫn còn hạnh phúc hơn chán vạn lần :)) Lúc dừng ở bến phà chụp được cái ảnh này, chưa xử lý nên nhìn hơi bị lởm :|, dưng mà thế là quá tốt với 1 cái điện thoại rồi :P

06102010048

Hôm nay trời nắng to, xe có điều hòa, đi đường lại bị nắng chiếu vào rõ khó chịu, thành ra lại bị viêm họng, ho sù sụ như cóc hút thuốc lá ý ty ạ :( Nhưng đến tối thì cũng đỡ hơn nhiều rồi, nên mới hát được cho ty nghe chứ :”> Tối nay nghe giọng ty khá hơn hôm trước rồi, chắc cuối tuần hát cho anh nghe được rồi ty nhỉ :x

Hôm nay mệt nên mạch văn nó cũng hơi bị tịt, chả có ý tưởng gì tuôn ra cả :| Thôi thì đi ngủ sớm vậy, mai khỏe sẽ có nhiều thứ để kể cho ty nghe :* Cho ty nghe bài này nhé :x

Bài hát viết riêng tặng em…
Gửi những giấc mơ dịu êm…
Em hồn nhiên như cơn gió vô tình
Ùa về đây mang nhớ mong…
Hát khúc ca về em mãi…
Đợi chờ em nơi con phố dài….
Dù cho năm tháng phôi phai
Như một giấc mơ buồn
Thì anh xin yêu mãi,chỉ em mà thôi
Và anh sẽ hát
Sẽ hát ru con tim yêu thương nồng nàn
Đừng quên nhé em thời gian
Bối rối,phút giây đầu tiên
Và anh sẽ mãi,sẽ mãi yêu em
Cả trong giấc mơ
Đắm say hạnh phúc mây trời
Là từ khi anh có em
Nói với em…”yêu em”……

Ty mau khỏe để cuối tuần đi chơi nhớ :* Nhớ ty nhiều nhiều lắm :*:*:*

Love

Fiancé :*

Thư tình gửi fiancée [10]

Xayaboury, ngày 5 tháng 10 năm 2010

Hôm nay là ngày cuối cùng làm việc ở đây rồi ty ạ, mai anh sẽ quay về Luang Prabang, ngày về với ty sắp đến rồi ^.^ Chiều nay làm xong bác điều phối lái xe đưa cả đám đi ngắm cảnh vòng quanh thị trấn. Nhìn cái thị trấn bé xíu, tiêu điều xơ xác mà buồn thay, đường đường là tỉnh lị của một tỉnh mà chỉ như cái phố làng, không trách tìm khắp cả thị trấn mà không thấy một khách sạn nào có internet. Khi mà con người ta cuộc sống còn chưa đủ đầy thì cần gì phải có những thứ cao siêu đến thế, chỉ cần đủ ăn đủ mặc là hạnh phúc lắm rồi 8->

Tự nhiên lại nghĩ đến hôm trước đi đường từ Oudomxay sang đây, dọc đường nhìn thấy có 1 cô bé chỉ khoảng 7-8 tuổi đi theo mẹ xuống núi, địu 1 bao gạo mà có lẽ nhìn từ phía sau thì chỉ thấy như bao gạo biết đi thôi, chả khác gì chuyện bố kể thời chiến tranh 40-50 năm trước :| Rồi một thằng bé đi lấy nước, sau lưng là 2 cái can 10 lít, đi liêu xiêu chân nọ đá chân kia, tấp tểnh lên dốc khi trời chiều, thương vô cùng ý :( Ở những nơi như thế này, dân trí thấp, kinh tế chậm phát triển, tất cả mọi thứ đều tụt hậu. Một dự án dù nhỏ nhưng cũng mang đến một chút sinh khí cho vùng đất này, dù nó cũng không phải là nguồn có thể nuôi sống con người ta, ngay đến nhiều vùng của Việt Nam cũng tương tự như vậy. Chừng nào một đất nước còn có bóng dáng của các NGO, các dự án hỗ trợ phát triển, còn bàn tay nâng đỡ của UNDP, còn giải ngân ODA, còn tín dụng WB thì chừng đó đất nước còn nghèo, chừng đó những chi phí cho các hoạt động như đại lễ nghìn năm thủ đô hay bắn pháo hoa chào mừng 1 sự kiện gì đó còn là sự xa xỉ, là sự lãng phí không cần thiết.

Khi đất nước còn nghèo, vẫn còn những người dân khổ cực, chính phủ chúng ta còn phải đi vay tiền quốc tế với lãi suất cao, thì chả lý gì lại đi vung tay tiêu tốn hàng nghìn tỉ chỉ cho 10 ngày kỉ niệm 1,000 năm tuổi của một thành phố. Chúng ta phải đi kiểm toán những dự án chỉ có vài tỉ, vài trăm triệu để tìm ra những lỗi vụn vặt nhất, trong khi những dự án chào mừng 1000 năm Thăng Long còn lớn gấp hàng nghìn, hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn lần thế thì lại bỏ ngỏ dễ dàng, thật đúng là nghịch lý :-j Tất nhiên, do tính chất của công việc có nhiều đặc thù nên anh cũng chỉ tâm sự lan man vậy với ty thôi, còn không thể trách cứ gì ai ở đây cả. Mà cũng chả dám chỉ trích lăng nhăng, kẻo lại bị bỏ tù vì tội phát ngôn bừa bãi như chơi ý chứ :))

Mấy hôm nay trời trở lạnh, tình yêu không giữ ấm cổ nên bị ho, giọng khản đặc ý :| Hôm qua lúc ty ngủ anh đã lấy hết cái ho sang bên này rồi, nên hôm nay ty không được ho nữa đâu đấy, nhớ ngậm thuốc & giữ ấm cổ vào, ko ốm là cuối tuần anh về ko đi chơi được đâu :* Lúc tối ty ngủ gật, chắc hôm nay mệt rồi, gửi ty chiếc khăn gió ấm để mai ty khỏe lại nhớ :*

Ở bên kia bầu trời, về đêm chắc đang lạnh dần.
Và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm.
Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn.
Nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon.
……..
Gửi cho em đêm lung linh, và tiếng sóng nơi biển lớn.
Gửi em những ngôi sao trên cao,tặng em chiếc khăn gió ấm.
Để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau,
Để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta.
Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc
Nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp
Và em hãy cười nhiều em nhé!
Vì em mãi là niềm hạnh phúc…. của anh mà thôi.

 

Nhớ em thật nhiều :*

Fiancé :*

Thư tình gửi fiancée [9]

Xayaboury, ngày 4 tháng 10 năm 2010

Sáng nay bị dậy muộn ty ạ, mệt quá nên ngủ đến tận 8h mới dậy ý :”> Công việc thì cũng tương đối rảnh rang, dưng mà phải cái kế toán của khách hàng hơi bị non, nên cứ xoắn tít cả lên, làm gì cũng rối mù :| Tiết mục đổi tiền trưa nay cũng rất chi là chán, tỉ giá rớt thảm hại hơn cả hôm trước, chỉ còn 8071 LAK/USD :-< Nói chung là chuyện công việc chả có gì vui vẻ, cho qua vậy :)

Hôm nay bên này đẹp trời, trời râm mát, buổi tối có chút se se lạnh, nếu đi chơi thì sẽ tuyệt :x Lúc tối mẹ gọi điện, bảo bên nhà cũng đang có gió mùa về. Trời trở lạnh rồi, ty nhớ giữ ấm nhớ, đầu mùa là dễ bị viêm họng lắm đấy :* Cứ mỗi mùa đông về lại thích nghe bài “Nỗi nhớ mùa đông” ý ty ạ. Nghe nhẹ nhàng, buồn buồn, nếu làm 1 cốc cà phê nóng & ngồi trên sân thượng thì rất hợp tâm trạng :”>

Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi.

Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về.

 

Mùa đông đến, thèm có một bàn tay nhỏ để sưởi ấm, thèm có một bờ vai mềm để ôm, thèm có người thủ thỉ những lời yêu thương, để dắt nhau đi trên những con phố dài lạnh lẽo, để thấy lòng mình trở nên ấm áp hơn. Mùa đông lạnh lẽo mà có ty thì thật đáng yêu nhỉ >:D< :x

Lan man tí mà cũng hết buổi tối, đến giờ đi ngủ rồi :* Hẹn ty cuối tuần này với kế hoạch nhỏ nhé ;))

Nhớ ty nhiều lắm :*:*

Fiancé :*

Thư tình gửi fiancée [8]

Xayaboury, ngày 03 tháng 10 năm 2010

Hôm nay là một ngày mệt nhọc ty ạ *tired* 10h sáng họp xong, về nhà nghỉ dọn đồ để lên đường đi sang tỉnh tiếp theo. Theo dự tính ban đầu thì đường đi sẽ là 300km và tương đối dễ đi, nhưng đến khi đi thì mới biết là 300km thì mới chỉ đến vùng biên giữa 2 tỉnh và phải đi thêm gần 200km nữa để đến được trung tâm của tỉnh bạn, và 200km đó hoàn toàn không dễ đi chút nào :-<

Đoạn đầu khoảng 100km thì đường khá là đẹp, dù không rộng lắm, nằm vắt vẻo theo chân núi. Hai bên là rừng tự nhiên toàn cây bụi rậm rạp, tán xòa cả ra đường nhìn xanh mát mắt. Có đoạn có nhiều bướm rừng bay cực, bướm trắng cánh có đốm vàng ý :x, và cả rắn nữa :| Đang đi tự nhiên thấy bác lái xe reo lên, hỏi cái gì thì bác chỉ trỏ rồi bảo có con rắn vừa rơi xuống đập vào kính trước xe 8-} Lúc đấy đang nhét tai nghe, mắt lim dim nên không chú ý, may mà không hạ kính xe xuống *phù phù*. Khoảng 200km tiếp theo thì đường chạy dọc theo thung lũng dài, phải nói là con đường đẹp nhất mà anh từng đi qua luôn ý :x Đường thẳng, hai bên xung quanh là nông trường với những quả đồi xanh mướt, nhìn không khác gì cảnh Mộc Châu tái hiện ở đây, nhưng nông trường ở đây lớn hơn, nằm trải dọc theo cả một huyện gần 200km cơ mà :D Giá kể mà có 1 cái máy ảnh ngon & tripod, có lẽ cũng sẽ nhảy xuống chụp 1 tràng rồi về dựng lên 1 kiểu panorama hoành tráng, đặt tên là “Path to heavens” 8-> Nhìn qua một cái pano thì té ra nông trường này là của Công ty 75, một Công ty thuộc quân đội của Việt Nam sang đây trồng trọt, kể cũng ác đấy chứ nhỉ :))

Hết đoạn đường lên thiên đàng thì đến vùng biên giữa 2 tỉnh, ngăn bởi một con sông gì đấy không biết tên, dưng mà nó như con sông ngăn cách giữa trần gian với thế giới của thần Hadex ý :(( Đi phà qua sông thì đến con đường ác mộng xuống địa ngục, mà chưa từng thấy con đường nào xấu đến thế, đến đường đi từ Sơn La sang Lai Châu cũng chỉ là đinh rỉ :-< Khoảng 20 cây số đầu thì đường bê tông có chen tí ổ voi, trâu, heo, gà… dưng mà còn đi được. Tiếp đến là đường đất sỏi đá lổn nhổn, xóc nảy tưng tưng, cảm giác như nếu ngồi trong xe mà không thắt đai an toàn thì đầu sẽ đụng nóc xe liên hồi, còn thắt dây vào thì chả khác gì ngồi trên cái ghế massage rồi bật mức rung cao nhất =)) May mà hôm nay được các bác dự án cho mượn con xe pick-up loại xịn đi nên cũng đỡ, chứ phải con trâu già như hôm đi từ Luang Prabang lên Oudomxay thì chắc chết luôn, vừa đi vừa đẩy mất :)) Đến khi nhìn thấy cái biển “Đoạn đường bắt đầu dự án giao thông nông thôn do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ” thì qua mỗi huyện có 1 tí niềm tin được vực dậy khi có 1 đoạn trong thị trấn khoảng 3-4km đã được rải nhựa *amen*.

100km cuối cùng thì đúng là ác mộng thực sự, khi đường đi thì bám loằn nhoằn theo núi mà toàn đường đất sỏi, đi nghe lạo xạo, thi thoảng đổ dốc lại nghe trơn xoẹt xoẹt. Cũng may cái là hôm nay đẹp trời, có nắng chứ nếu mưa thì chắc chỉ còn nước dừng xe lại mà ca bài ca trên núi thôi :)) Khoảng 30km cuối cùng, đường vào thị trấn đang được làm lại, đường cũ thì đã bị chặn, còn đường mới đánh thì chưa thực sự thành đường, hay nói đúng hơn là mới khoét quả núi ra nhưng chưa đầm đất nên có mưa vào chỉ cần vài xe tải chạy qua là đường thành nát bét ngay :| Trời thì sập tối, soi đèn pha mà chả thấy đường phía trước đâu, nhiều lúc đi còn phải dừng lại ngó xem phía trước là đường hay là lối cụt :((. Lọ mọ mất gần 4 tiếng mới đi qua được 100km ác mộng này, mình mẩy mỏi nhừ hết cả, cả đoàn ai nấy nhìn bơ phờ hết thảy :-<

Mò đến Xayaboury, đi tìm khách sạn thì cả cái tỉnh lị này không có nổi một khách sạn có internet :|, thậm chí có điều hòa & bình nóng lạnh đã thuộc vào loại hiếm, mặc dù khách sạn có cũng chỉ toàn đồ cổ nhìn lởm lởm. Thôi thì đành ở tạm mấy cái chuồng lợn có sao này vậy :-j, dù sao có bình nóng lạnh là tốt rồi, còn internet thì đã có 3G nên cũng chả phải xoắn lắm :P

Hôm nay đi dọc đường toàn núi với non, đến sóng điện thoại còn chả có chứ nói gì đến GPRS với 3G, thành ra không online được, ko facebook với ty được, nên bị nhớ ty lắm ý :( Ngồi trên xe buồn mà chả biết làm gì, đành lăn ra gật gà gật gù theo điệu nhảy tango của cái xe, thành ra giờ bị mỏi hết cả cổ =))

Mấy hôm nay, bác Y Moan mất nên vào Zing MP3 toàn có album của bác ý lên top hot, nghe lại thành ra bị cuồng bài Giấc mơ Chapi, cứ ngồi ư ử suốt :”> Nhiều lúc nghĩ giá mà được cùng với ty đến 1 nơi nào như thế để sống thì sao nhỉ 8-> Nghe thật là lãng mạn ý :x

Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao
Có hai người, chỉ có hai người yêu nhau
Họ đã sống không mùa đông không mùa nắng mưa
Có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau
Ở nơi ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi
Một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui
Ở nơi ấy họ đang sống cuộc sống yên bình
Ai nghèo cũng có cây đàn cha pi

 

Ngồi trên xe cả ngày giờ mình mẩy mỏi nhừ cả, hai mắt trĩu hết xuống rồi *yawn* Lại ôm ty ngủ thôi >:D Giờ mà ôm ty ngủ thật thì chắc chết đòn chứ chả chơi >”<)

Tuần mới sang ty ở nhà học hành chăm ngoan nhớ :* Cuối tuần anh về chơi với ty rồi :x

Yêu ty lắm ý :* Nhớ thật nhiều là nhiều :*

Fiancé :*

Thư tình gửi fiancée [7]

Oudomxay, ngày 2 tháng 10 năm 2010

Hôm nay bị vui ý ty ạ, vui vì ty làm thơ tặng anh này, vui vì mấy message hôm qua này, cứ nghĩ đến là thấy vui lắm ý :x ;))

Sáng nay lọ mọ mò sang cửa hàng của Unitel, hỏi mua được cái SIM data 3G mà đến mệt. 8h rồi mà nhân viên bán hàng chưa đến, vì hôm nay là thứ 7 nên nhân viên đến muộn, phải chờ đến 8h30 cơ, đúng là chỉ có ở Lào :| Hỏi mua SIM thì cứ KIT 3G, KIT 3G thì mới vào được, chứ chỉ có SIM thì vào thế nào =)) Rồi khi nhìn thấy cái card HSPA của mình thì cả hội như thấy dị vật ngoài hành tinh “Cái này không phải thiết bị 3G rồi, không dùng được đâu mà :-j”, đến lúc hỏi cấu hình APN để vào mạng thì lại ngớ cả ra “Đấy là cái gì ấy nhỉ? :-?” “Anh phải dùng username và password riêng của anh thì mới vào được cơ :-j” “Cứ cắm USB 3G vào thì nó tự vào thôi mà :|”. Điên tiết lên bảo “Cho em mượn cái USB 3G của các anh xem nào :-w”, sau khi ngó được cái tên APN thì đã vào mạng ầm ầm, mắt tròn mắt dẹt cả lũ, đến là tội :)) Mà toàn là kĩ thuật viên của Viettel đi đày sang bên này cả đấy chứ =))

Trưa nay được các bác khách hàng mời đi ăn cơm Tàu, rất thịnh soạn nhưng toàn món đầy ớt cay xè, đành ngậm ngùi ôm bát canh cá và đĩa rau luộc =)) Các bác hỏi có chơi thể thao ko, bảo lâu rồi chả chơi, thế là rủ đi chơi cầu lông. Buột mồm bảo là không chơi cầu lông đâu, có chơi bóng chuyền thì chơi, thế mà các bác rút điện thoại ra gọi đội thật :| 5h chiều các bác kéo nhau qua pick đi, trót lỡ mồm nên đành phải đi :- Sang năm ty vào ĐH thì sẽ rủ ty đi học nhảy để tranh thủ ôm ty thật nhiều :”> :x

Hôm nay đã là bức thư tình thứ 7, anh viết cho ty đã được 1 tuần rồi, kể ra thì 1 tuần rồi tình cảm tiến triển cũng nhiều đấy chứ nhỉ :x Dần dần từ đùa mà thành thật, cả làng ối kẻ sửng sốt ;)) Nghĩ chuyện bọn trẻ không tin chuyện anh với ty là thật lại buồn cười, cười không khép được miệng luôn ý :)) Dưng mà anh nói rồi, đứa nào bảo chuyện này là ảo thì cứ như cái thư đầu tiên mà ứng vào thôi, hí hí >:) Còn ai muốn biết vì sao ta yêu nhau thì anh sẽ trả lời là do định mệnh dẫn đường, chỉ cần biết ta yêu nhau là đủ, hỏi làm gì nhiều, ty nhỉ :x

Có khi yêu như là yêu lần cuối
Và như là yêu lần mới đâu ngờ.
Cứ yêu như là em chờ ta từ kiếp nào
Và ta vì em tương tư lần đầu.

 

Giờ chắc ty đang ngủ khì rồi ý nhỉ, để anh chui vào giấc mơ của ty xem ty đang mơ gì nào :*:*:*

Gửi vòng tay ấm ôm tình yêu bé ngủ khẽ >:D<

Love :*

Fiancé :*