Cảm xúc tháng tư

Hoa loa kèn (Ảnh sưu tầm)

Thế là tháng tư đã về, đánh dấu việc mình ở nhà chơi rông được 2 tháng, nhìn đi ngó lại thì ở nhà cũng chẳng làm được việc gì ra hồn, dưng ngồi bấm ngón tay kể việc thì cũng ra ối thứ linh tinh, cũng không đến nỗi ăn không ngồi rỗi cho lắm. Nghĩ lại tầm này năm ngoái, đang rất chi là xoắn quẩy, hết tháng 3 rồi mà chưa ngửi thấy mùi của mùa rỗi ở đâu, tít mít đến giữa tháng 5 mới được thư thả đôi tuần. Năm nay thấy bảo tình hình còn kinh tởm bằng 2 năm ngoái, ngồi xoa bụng cười khì “May mà ta quit sớm” :)) Nhưng nhiều lúc cũng phải thừa nhận là nhớ nghề đi, dù gì cũng làm đến 3 năm rồi, bỏ thì bảo sao ko nhớ được :)

Năm nay được cái rét dài, rét hại nên đến cuối tháng ba rồi trời vẫn còn lạnh, sang tháng tư mới bắt đầu hửng lên ấm một tẹo cho dân tình được nhờ. Hưởng ứng theo cái rét ý, cổ họng của mình cũng làm trận đình công, viêm cho hơn tuần trời. Điên nhất là viêm họng mà mình lại ko bị sốt, uống đủ kiểu thuốc mà không đỡ, cứ mỗi sáng tỉnh dậy thì không khác chi vừa nuốt chửng một mớ quả ké vào họng, khó chịu vô cùng (mô tả thế chứ tớ cũng chưa biết cái cảm giác thật của việc nuốt quả ké đâu, bạn nào có gan thì cứ chiêm nghiệm xem thế nào rồi bảo lại tớ nhé). Rốt cục di chứng nó để lại cho tớ là việc đang ho sù sụ như một con cóc mỗi tối và sẽ tiếp tục ho trong khoảng gần 1 tháng nữa, ho quặn ruột gan mà không có thuốc gì trị nổi :-< Đấy là kinh nghiệm rút ra từ vài lần viêm họng bất thường.

Ngồi nhẩm tính lại thì thấy giờ tháng tư là tháng có nhiều ngày nghỉ thứ hai trong năm, chỉ đứng sau tháng tết, với 2 ngày nghỉ chính thức là ngày Giỗ tổ và ngày Độc lập. Ơn Đảng, ơn Nhà nước, chúng ta có được ngày Giỗ tổ để dân tình nghỉ xả hơi và đi tham quan du lịch, là cái cớ để anh chị em lao động mọi tầng lớp kêu gọi “Chúng em phải được quyền nghỉ!”, chứ kì thực mình thấy nó là 1 trong những ngày nghỉ nhạt nhẽo và vô duyên nhất từ trước đến giờ. Giỗ tổ mọc ra, báo chí lá cải được thêm chút tin lấp đầy mặt, những người tin vào “tín ngưỡng linh thiêng” thì có cuộc hành hương, người dân Đất tổ thì có thêm thu nhập và Đảng cùng Nhà nước có chỗ để tiêu tiền chính đáng. Giỗ tổ cơ mà, đứa nào dám chê bai, quay đít lại tổ tiên à? Láo! Đứa nào dám lên án việc khôi phục truyền thống linh thiêng của dân tộc? Láo! Đứa nào bảo là lãng phí vô bổ nào? Láo tuốt! Đấy, có lý thế thì bố đứa nào dám cãi, chả bằng chống lại Đảng và Nhà nước à? :)) Dưng mà trong lòng dân thì hỏi được mấy người quan tâm đến chuyện Giỗ tổ? Mấy ai có được cái ấn tượng sâu sắc về Giỗ tổ một cách thực sự thành kính? Ngay như bản thân mình đây, nói trắng ra thì đến ngày Giỗ tổ thì biết “A, mình được nghỉ Giỗ tổ! Xõa nào!”, rồi qua báo đài lá cải thì biết “Người ta làm Giỗ tổ to lắm, đông lắm, chen chúc nhau bẹp ruột, có cả mấy cụ to ở Trung Ương về vái lạy xì xụp kìa” hay “Năm nay Giỗ tổ có kỉ lục bánh chưng to, bánh chưng mốc VN đấy”,… abczxy lằng nhằng những thứ vớ vẩn như thế thì thử hỏi tổ tiên với linh thiêng cái quái gì. Chi bằng thắp 1 nén nhang lên bàn thờ tổ tiên ở nhà mình với tất cả lòng thành kính, ấy mới là tưởng nhớ đến tổ tiên thực sự. Tổ tiên ngay gần đấy, cứ thành kính trước đi đã rồi lúc ấy mới bàn đến chuyện Giỗ tổ từ ngàn đời :)

Tháng tư là mùa loa kèn về, ngày trước hồi còn đi học mình chả bao giờ chú ý đến hoa loa kèn hay bao giờ đến mùa loa kèn cả, dưng từ ngày bắt đầu đi làm thì lại thấy thích loa kèn. Sáng sớm đi làm trên phố, nhìn những xe thồ chở đầy loa kèn đi bán thật thích mắt. Những búp loa kèn căng mọng xanh mơn mởn, trên đầu còn đọng chút sương sớm, rung rinh rung rinh theo từng vòng pê-đan cùng với mùi hương mát lành thoang thoảng, cảm giác nhìn thấy loa kèn cũng như nhìn thấy 1 cô gái đẹp đi qua vậy, vẻ đẹp mộc mạc và thật thuần khiết :x Những lúc ấy nghĩ giá kể mình có thể làm người bán loa kèn, đạp xe đưa hoa đi rong ruổi trên phố thì thật là thi vị biết bao 8-> Năm nay mình thất nghiệp ở nhà, có lẽ cũng sẽ tính đến chuyện đi buôn loa kèn để tăng gia cải thiện đời sống phát, có ai có ý định góp vốn buôn loa kèn ko nhỉ? Hoặc đặt hàng sớm để lên ngân sách luôn nào? =))

Đấy, ngồi viết một tí mà ra mấy chuyện, chả chuyện nào liên quan đến chuyện nào, tháng tư về cảm xúc cũng như tư duy nó biến động bất thường như thế đấy. Đơn giản vì tháng tư về không chỉ có hoa loa kèn mà còn bắt đầu mùa… hoa mướp nở, làm mình vẫn nhớ đến câu “Cô rồ hoa mướp” của đại ca Mạnh mỗi khi nghe than thở ở văn phòng vào tầm này mỗi năm :))

Chào tháng tư! Chào… hoa mướp!

Tin buồn :((

Tôi vô cùng thương tiếc báo tin, người bạn đường thân thiết của tôi, đồng chí Dell Vostro 3400, mang mã hiệu 8ZKD7L1, sinh ngày 6 tháng 5 năm 2010 do bị sốc thuốc khi đang điều trị tại trung tâm phòng chống HIV/STI vương quốc Champasuck, mặc dù bác sĩ Google & các đồng sự đã tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi,  nên đã chính thức từ trần hồi 11h59′ sáng nay, hưởng thọ 98 ngày tuổi.
Linh cữu hiện đang quàn tại phòng 3, khách sạn Sala Champa, tỉnh Champasack, Lào. Lễ viếng diễn ra từ 19h cùng ngày đến hết ngày 28 tháng 8 năm 2009. Lễ an táng sẽ diễn ra khi thi thi hài đồng chí được chuyển về nước.
Nay kính báo để các ban ngành đòan thể liên quan, thân bằng cố hữu, họ hàng nội ngoại gần xa gửi lời chia buồn & tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Nỗi đau mất mát này không thể chia sẻ chỉ bằng lời nói suông mà phải bằng vật chất, hãy chuyển tiền phúng viếng vào tài khoản số 13720948035016, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Chi nhánh 74 Ngô Quyền, Hà Nội, dù ít hay nhiều cũng là niềm động viên lớn lao đối với thân chủ tôi lúc này khi tiễn đưa em nó về nơi chín suối.
Chủ nhân xin kính báo.

Những giấc mơ

Khoảng nửa tháng nay mình ngủ nhiều hơn bình thường & rất hay ngủ mơ, hầu như ngủ là mơ, trước giờ mình chưa bao giờ lâm vào trạng thái như thế này. Mỗi giấc mơ cũng khác nhau, mặc dù tỉnh dậy mình không thể nào nhớ hoặc mô tả chi tiết được những gì mình đã mơ, chỉ lưu lại được cảm giác rằng trong mỗi giấc mơ mình đều phải vật lộn rất khó khăn để tìm kiếm một thứ gì đó, mà đến giờ đã qua nhiều giấc mơ mình vẫn chưa tìm ra :-S Có vẻ như thứ mình đang tìm kiếm đó là nút thắt để giải quyết bế tắc về tinh thần cho thời điểm hiện nay của mình.

Rốt cuộc là mình đang cần tìm điều gì nhỉ? Không có một con đường rõ ràng, tất cả thật mông lung. Phải chăng những giấc mơ là một… điềm báo? Hay mình đang bị điên rồi? =)) Nhưng phải nói thực là mình đang… sợ.

Di chúc

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
———*****———

 

DI CHÚC

Người đời trước nay vẫn phải trải qua vòng luân hồi “Sinh – lão – bệnh – tử”, âu cũng là thuận theo tự nhiên. Tuy nhiên cũng có 1 số kha khá trường hợp mà cái chữ “tử” nó có thể đổi vị trí, đứng trước những chữ khác và cắt ngang vòng luân hồi, ấy là không hợp tự nhiên. Ngày nay, cùng với sự phát triển vượt bậc của y học, cái vòng “Đẻ – chơi – già – chết” của con người nó cũng được kéo dài ra, đồng thời với nó thì cái rối loạn vị trí “tử” nó cũng tăng lên, thế là theo nguyên tắc cân bằng.

Những cái chết tự nhiên thì có thể kể đến nhiều thể loại: chết non, chết sau sinh, chết vì tai nạn, chết vì ngu, chết vì sướng, bla bla…. chúng ta sẽ không đề cập đến, do thời gian có hạn. Cái chết mà tôi muốn nói đến ở đây là 1 cái chết mà có thể gắn cho nó 2 cái tag “tai nạn lao động” và “tử vì nghiệp”, là cái chết mà tôi cảm thấy nó đang đến cận kề. Năm nay tôi cũng mới có 23 cái xuân xanh có lẻ, cũng còn ham chơi & yêu đời, muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi, chưa thiết đến chuyện hậu sự mai sau. Nhưng cái chết này nó bất bình thường, nó đến không báo trước và đi cũng nhanh, mà người chết chỉ biết ôm hận ngàn đời. Vậy nên tôi để sẵn mấy dòng này, đề phòng khi tôi sẽ đi gặp các cụ Ba Giai, Tú Xuất, cụ Xiển, cụ Quỳnh và nhiều cao thủ lưu danh nhiều đời khác, thì các đồng chí và gia đình cùng bằng hữu khắp chốn hang cùng ngõ hẻm, từ nhà lầu ra đến gầm cầu đều khỏi cảm thấy đột ngột và có 1 đầu mối để lập kế hoạch trả thù cho tôi :))

TRƯỚC HẾT, NÓI VỀ ĐẢNG: Tôi không có mối quan hệ mật thiết với Đảng, mặc dù sinh ra trong 1 gia đình giàu truyền thống cách mạng, có nhiều đảng viên. Cũng có nhiều lúc do thiển cận nên hiểu đường lối của Đảng hơi bị lạc hướng 1 tí, nhưng nhìn chung về bản chất là 1 công dân tốt, có tinh thần giác ngộ cao, sống và làm việc, ăn chơi ngủ nghỉ đều không đi ngược lại đường lối của Đảng. Tôi không có nguyện vọng gì muốn đề đạt lại với Đảng cả.

ĐOÀN KẾT là một truyền thống cực kì quý báu của Đảng, dân tộc, đồng bào chiến sĩ và anh chị em ta. Các đồng chí từ senior cho đến intern, receipt,…. cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của đội ngũ staff cũng như giữ password thẻ ATM của chính mình.

THỨ NỮA, VỀ NHÂN DÂN LAO ĐỘNG: Tôi tôn trọng những người lao động chân chính, dù giàu hay nghèo. Nể phục những người có chí đi lên làm giàu chính đáng (về mặt nào đó là hợp pháp). Ghét những thằng lười lao động, hợm hĩnh, thích hưởng thụ, thân lính tính quan. Chỉ có vậy thôi, tôi không phải là vĩ nhân hay lãnh tụ, tôi không có nguyện vọng gì muốn truyền đạt cho nhân dân lao động cả.

VỀ ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN: Về mặt hình thức thì công ty ta không có chi đoàn hoạt động chính thức, tuy nhiên về bản chất thì cơ sở đoàn có và hoạt động rất hăng hái, nhằm mục đích tạo chốn ăn chơi lành mạnh cho thanh niên, để thanh niên không sa ngã, sống có mục đích, yêu đời & hăng say làm việc. Cơ mà tôi chả hiểu đoàn viên thanh niên ngày nay nghĩ gì, làm gì nữa. Đến hoạt động đoàn thể còn xa rời thì làm ăn mẹ gì, thiết nghĩ hoạt động không hiệu quả thì cũng nên giải tán Đoàn cho nhanh, nhưng nếu giải tán thì sẽ làm thui chột những mầm non ăn chơi sau này. Vậy nên kiến nghị các đoàn viên, nếu có còn sống sót sau chuyến này thì hãy tự biết rằng đời mình còn hạnh phúc lắm & sống có mục đích hơn, có tổ chức hơn >:) Còn tổ chức Đoàn thì phải tích cực hoạt động, định hướng cho đoàn viên, để đào tạo nên lớp lớp đoàn viên không chỉ giỏi về tay nghề mà còn có đạo đức cách mạng, đó là việc rất quan trọng và rất cần thiết.

CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN LIÊN XÔ có thể sẽ kéo dài trong nhiều năm tới, anh chị em ta có thể phải hi sinh nhiều người. Dù sao chúng ta phải quyết tâm đánh giặc đến thắng lợi hoàn toàn. Còn non, còn nước, còn người, thắng giặc ác là chúng ta sẽ được đổi đời. :)) Thế, cho nên dù khó khăn gian khổ đến mấy, anh chị em ta cũng quyết đấu tranh, nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Giặc LX nhất định sẽ phải quy hàng, quyền lợi của chúng ta sẽ được đảm bảo. Chúng ta sẽ có vinh dự là staff nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng 2 đế quốc to, là Liên Xô và Tàu Khựa, và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng sức lao động :))

VỀ PHONG TRÀO CỘNG SẢN AUDIT: là một người suốt đời phục vụ cho cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân audit bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa giữa các đảng anh em, giữa các level từ cao đến thấp, giữa người già và trẻ nhỏ, giữa ma mới và ma cũ,….. Tôi mong rằng tổ chức của chúng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em, trên nền tảng chủ nghĩa quốc tế vô sản, có nghĩa có tình. Tôi tin chắc rằng tất cả anh chị em sẽ đoàn kết lại, vì 1 mục tiêu tổ chức vững mạnh & bảo vệ được quyền lợi cho bản thân cũng như tổ chức :D

VỀ VIỆC RIÊNG: Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức đám đình, lãng phí ngày giờ và tiền bạc của anh chị em, lại mang tiếng thị phi ngàn đời khó rửa. Chi bằng cứ lẳng lặng chuyển tiền phúng viếng (khoảng 1 tháng lương) vào tài khoản của tôi, coi như hỗ trợ bố mẹ già tôi ở nhà phần nào kinh phí thuốc men mà thằng con bất hiếu chưa kịp báo đền.

Tôi yêu cầu thi hài tôi được điện táng, chi phí rẻ hơn địa táng, sạch sẽ gọn gàng, lại đỡ phải làm khâu cải mả sau này, lúc đó thịt da quần áo rữa hết rồi, chỉ còn 1 bộ xương, nhìn xấu xí lắm, mà lại còn naked nữa thì lại đắc lộc mấy chị bốc mộ :”> Tro xương thì gửi vào chùa, nếu được chùa lớn như chùa Quán Sứ thì tốt, đến ngày cô hồn còn được ăn sái lộc chùa.

Nên có kế hoạch lập hòm công đức, sau này ai đến thăm viếng tôi thì bỏ vào đó chút tiền, ít thì tờ 50k, nhiều thì dăm tờ $100 hoặc €100 vong hồn tôi cũng xin ghi nhận :x Tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của tôi với mục đích như trên.

CUỐI CÙNG, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho anh chị em, cho toàn thể bạn bè và đặc biệt là các em gái, cháu gái xinh xắn, cùng các cháu nhỏ. Tôi cũng  gửi lời chào đến các đồng chí, bầu bạn và các cháu thanh thiếu niên nhi đồng quốc tế, nếu có nhớ thì Paypal vào tài khoản của tôi vài trăm đô.

Điều mong muốn cuối cùng của tôi là mình không phải chết. Đ’o tội gì phải chết vì cái job ngu si lãng xẹt này, có chét thì sếp sẽ chết trước, chị Hoài đã bảo thế :)) Tôi sẽ tiếp tục tham gia lãnh đạo phong trào công nhân Audit và vô sản toàn công ty đi lên, chiến đấu giành thắng lợi, xây dựng 1 Mazars thân thiện & fair, nếu có đi job cỡ này ít ra cũng phải được 1 tháng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ quyền lợi audit staff.

Nghệ An, ngày 25 tháng 9 năm 2009
(Ngồi 3 buổi trưa mới compose xong đấy, phù phù)

TuNT

Tái bút: Bác nào đọc thì comment cho phát, coi như là có người chứng kiến :D