Chuyện thầy mình

Thầy mình đi biểu tình :D

Hôm nay rảnh, cả ngày loe ngoe đọc tin lá cải, đến mục điểm báo ngày của PCWorld VN[1] thấy bài tóm lược tọa đàm về việc thêm F, J, W, Z vào bảng chữ cái[2] có đoạn:

Đại diện cho nhóm phản đối, ThS Đào Tiến Thi, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho rằng 4 chữ cái này tuy có trong văn bản tiếng Việt nhưng không có nghĩa là phải có trong bảng chữ cái tiếng Việt. Điều này tương tự như các ký hiệu alpha, beta… Hệ thống chữ cái tiếng Việt đã ổn định, chặt chẽ. CNTT phải dựa theo đó để tạo phần mềm hỗ trợ việc xử lý tiếng Việt chứ không thể thấy khó thì yêu cầu biến đổi bảng chữ cái. “Tiếng Việt là cái chân. CNTT là cái giày. Cái giày phải phù hợp với cái chân chứ không thể gọt chân để vừa giày. Không thể chiều theo CNTT’’, ông Thi nhấn mạnh.

Sực nhớ ra thầy Thi, thầy mình nay làm ban biên tập NXB Giáo dục, đã lâu lắm rồi chả còn nhớ gì đến thầy nữa :D Trong quãng đời học THPT của mình, nếu nói đến ấn tượng để nhớ lâu thì mình có thể kể ra 4 cái tên: Lê Anh Tuấn, Vũ Mạnh Hà, Đào Tiến Thi & Trương Trọng Khánh[3].

Thầy Tuấn thì quá nổi tiếng về chế độ sư phạm kiểu quân sự nhưng cực kì hiệu quả, mà mình phải khẳng định là nhân tố quyết định cho điểm 9 đại học môn Toán của mình :D Nhớ hồi ôn thi vào lớp 10, tận mắt chứng kiến thầy trị 2 thằng ngồi trước mặt mình mà hãi, ngồi trong giờ nói chuyện xì xào được ăn nguyên 1 cái giẻ lau vào mặt, khuyến mại thêm mỗi chú 2 cái bạt tai, từ đấy sợ khiếp vía luôn. Sau lên lớp 12 thầy dạy Toán, yêu cầu trước nhất là làm đủ tất cả mọi bài tập trong SGK và sách bài tập toán, cộng thêm mỗi ngày bắt làm 1 đề trong 150 bộ đề cũ từ ngày xửa ngày xưa rồi nộp, Chủ Nhật nghỉ thì thứ 2 nộp 2 đề, cứ thế đến hết rồi tua ngược lại từ đề xuống. Phải nói là nghe qua thì thấy nhàm chán và kinh khủng, nhưng bù lại luyện skill rất tốt, đã làm đến đâu là chắc đến đấy, đi thi xác định sẵn câu lấy 10 điểm có thể làm được hoặc không, nhưng 8-9 điểm là chắc chắn ăn đủ.

Hai thầy Hà và Khánh thì mình quá quen thuộc với mấy kiểu trừng phạt quái chiêu như đứng góc lớp giơ tay ngang vai trong vài tiết, ôm chậu cây cảnh hay đứng ngoài cửa lớp không được nghỉ kể cả giờ ra chơi :)) Phải nói là các thầy quái, mình cũng chả phải dạng lành lặn, nhưng được cái có nhiều điểm khá hợp. Như thầy Hà với mình có chung thú vui là vọc máy tính & các phần mềm, nhưng tuyệt nhiên thầy không bao giờ chia sẻ cho trò vì sợ nó học mót mất nghề mà lại không chịu học lập trình, hồi đấy suốt ngày mượn PCWorld của thầy đọc ké xong toàn bị xua “không chịu học đi đọc mấy cái này làm gì cho hư người”, mà thầy keo lắm cho mượn chỉ đúng 1 ngày hoặc nửa ngày là phải trả ngay =)) Nhớ có lần thầy đi Hà Nội về, khoe “tao mới copy được bộ Windows XP đẹp lắm”, thế là thằng trò hỏi xin ngay, hồi đấy mình là leading của đội tuyển Tin về ba cái trò vọc phá máy tính nên thấy cái gì cũng phải xí xớn thử ngay, rồi truyền lại cho mấy thằng khác :)) Thầy quẳng cho cái ổ cứng (ngày ấy ổ ghi CD với đĩa CD còn là điều xa xỉ lắm, toàn tháo ổ cứng đi copy phần mềm của nhau thôi, cũng có lẽ nhờ thế mà giờ tay nghề máy móc của thằng nào cũng cao vời vợi cả), xong còn dặn với theo “Ngoài bộ cài Win ra thì còn lại là virus đấy, đừng có sờ vào, mày copy xong xóa hết đi cho thầy rồi copy bộ Kim Dung của thằng Giang vào đấy”. Thằng trò về tò mò ngồi scan chả thấy con virus mẹ nào, copy vào máy lưu đỡ, về sau mới khám phá ra cái mớ “virus” đấy là 1 CD tổng hợp crack tools nào là ExeScope, W32DASM, SoftIce, Hiew,… với mấy cái web tools mà có cái PHP Editor mãi về sau mình mới biết PHP là gì, lúc đầu còn tưởng là bác Phạm Hồng Phước[4] viết cái crack tool cơ =)) Tác phẩm đầu tay là crack được trò Tam Quốc[5] bằng W32DASM với Hiew để chơi ko cần tạo đĩa ảo (vì hồi đấy CD rất hiếm & đắt nên mượn đĩa về phải dùng phần mềm tạo CD ảo để clone image, nhớ phần mềm mình hay dùng là Paragon CD-ROM Emulator), xong còn tiện tay decode được ra 1 lố cheat codes của trò này, làm sướng âm ỉ mấy tháng :))

Còn thầy Khánh thì ban đầu ghét mình lắm, hồi cuối năm lớp 10 đầu năm lớp 11 còn học đội tuyển Tin, ngoài đội tuyển ra các môn khác chả biết cái chi chi chành chành gì, đi học ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm, xong lại còn hay ngủ gật vì ôm máy tính khuya (mà chủ yếu là do chơi CS chứ học hành mấy tí). Có hôm lên lớp 8 thằng đội tuyển ngồi gật gà gật gù, thầy lại nói mát “Hôm nay mưa, mát giời quá nhỉ!”, mà nhớ nhất cái giọng cười đểu của thầy thì xỏ lá khó tả luôn =)) Dạo ý học hành 3 môn thi ĐH bi bét, Hóa thì sẵn mất gốc từ cấp 2, Lý thì mờ tịt, nốt đến Toán cũng lơ ngơ, chuyên bị đuổi ra ngoài vì tội không làm bài tập về nhà. Nhớ có lần bị phạt chép lại bài tập 30 lần, mình về đắp chăn ngủ, thằng bạn vàng ở cùng ngao ngán lôi vở ra chép cho được 10 lần xong đi ngủ, mình dậy tua thêm được 12 lần nữa, đánh số kiểu nhảy cóc lên thành 30 lần, may được cái chữ xấu nên tung hỏa mù dễ, thầy cũng không chú ý nên bỏ qua =)) Xong có lần thầy đuổi ra nhất quyết không cho vào, bắt phải gọi phụ huynh đến nói chuyện, mình ở xa nhà nên phải gọi bác đến. Bác mình đang giờ làm chạy đến, mặc nguyên bộ cảnh phục, làm thầy sợ tái mào, còn học sinh xôn xao vì thầy Khánh được công an đến tận lớp tìm hỏi thăm =)) Nhưng cũng từ sau vụ đấy mình bắt đầu chú ý học hành nghiêm chỉnh trở lại, cũng phải nói là 1 cái may trong quãng đời nông nổi của mình :D  Đến cuối năm lớp 11 thì thầy trò đã thân hơn, suốt ngày vật vã với nhau ở ngoài hàng net để kiếm tìm tài liệu toán quốc tế, từ đề thi đến tài liệu của các trường Đại học, mà cơ khổ cái thời đấy Internet thì sida, phải dùng dial-up, rồi down về phải copy vào đĩa mềm chứ nào có được ngon lành như bây giờ, copy hỏng lại phải chạy đi mua đĩa khác, nói chung là rất cực khổ, nhưng mà vui. Về sau lên lớp 12 thì thầy không dạy lớp mình nữa, lại có gia đình nên cũng ít nói chuyện. Giờ thì nghe đâu thầy đã chuyển về THPT Chuyên – ĐH KHTN[?], âu cũng là 1 cái tốt cho những người đam mê như thầy :D

Còn về thầy Thi, nguyên nhân chính để hôm nay mình rảnh rỗi ngồi kể chuyện các thầy mình ngày xưa, thì phải nói là cũng không có nhiều kỉ niệm lắm, nhưng điều đáng nhớ nhất là thầy là người đầu tiên cho mình 1 điểm 10 Văn kiểm tra 1 tiết, điểm 10 Văn duy nhất trong cuộc đời đi học của mình :)) Nhớ hồi ôn thi vào lớp 10, mình thi 2 khối chuyên nhưng theo lịch chỉ học ôn được 1 nên chọn học ôn thi chuyên Tin, còn chuyên Anh thì chủ yếu là chạy qua hỏi mượn bài của bạn Ngọc béo[6]. Một hôm thấy bạn giật áo khoe “Có ông thầy trông như Chí Phèo” rồi chỉ chỉ đúng lúc thầy đi qua, mãi về sau khi vào đầu năm lớp 10 nhận chủ nhiệm lớp lại chính là thầy, mới biết thầy tên là Thi, Đào Tiến Thi. Quả thực lúc đầu nhìn thầy hơi thấp, mặt lại rỗ nên trông có dáng vẻ rất giống diễn viên đóng Chí Phèo trong phim “Làng Vũ Đại ngày ấy”[7] thật. Ấn tượng ban đầu là thầy dạy Văn thường hay kể những chuyện không có trong sách nhiều hơn, mặc dù lúc đấy với mình cũng không có nhiều hứng thú lắm, nhưng phải nói là nhiều điều thầy nói rất thẳng & rất thật. Hồi đấy mình viết cũng rất thẳng & rất thật, văn phong rất crazy nhưng có phần còn hơi non nớt, nên điểm văn năm lớp 10 của mình khá lẹt đẹt: Kì 1: 6.6, Kì: 2 6.6 –> Tổng kết cả năm: 6.6, đủ để không mất đi cái xếp hạng “Học lực giỏi” =)) Đến kì 1 năm lớp 11, hôm trả bài kiểm tra 1 tiết tự nhiên thầy bảo có 1 bài thầy muốn đọc cho cả lớp nghe, bài này thầy cho điểm 10, đoạn đầu nghe mình cũng chả nhận ra là văn mình nữa, mãi đến quá nửa mới nhận ra được là bài của mình =)) Nói thật là mình cũng chả hiểu sao bài mình lại được 10, chỉ biết là thầy khen mình nắm được cái tinh tế trong tác phẩm, nghĩ cũng vãi. Đến giờ cũng chả nhớ rõ đề nữa, chỉ nhớ là 1 bài nghị luận về “Chữ người tử tù”, còn cái bài kiểm tra được điểm 10 của mình thay vì đóng khung treo lên như 1 niềm tự hào thì đã bị bọn con gái ngồi bàn trên xé làm tư ngay sau khi trả bài vì lý do GATO, nghĩ cũng bực, nhưng chả lẽ lại oánh con gái :|

Kể ra ngày xưa mình không có hứng thú với học văn nhưng cũng không phải tệ lắm, hồi cấp 2 còn được nhận xét là tay viết có chất nhưng hơi thô[8], khốn mỗi cái kiểm tra thi thố thì điểm chác rất sida lởm khởm. Đang từ điểm bi bét năm trước đến vọt lên năm sau làm mình tự nhiên nổi hứng thú với học văn lên, yêu môn yêu thầy quả là chuyện lạ =)) Đột nhiên đến gần cuối kì thầy đột ngột thông báo là sẽ chuyển về Hà Nội, lúc đầu tưởng là thầy chuyển về Chuyên KHXH&NV hay Ams nhưng sau thầy bảo là chuyển về làm ở NXB Giáo dục, một phần vì đấy là công việc thầy mong muốn được làm, 1 phần vì lý do về ở gần để tiện chăm sóc gia đình hơn, đứa nào sau này có điều kiện thì liên lạc với thầy. Thế là cái việc học văn trong đời học sinh đầy hứng thú của mình nó chấm dứt từ đấy, nửa cuối năm lớp 11 việc học văn là 1 điều cực kì khó chịu mà đến giờ mình vẫn không muốn nhắc đến vì nó được coi như 1 sự xúc phạm thầy cô, còn năm lớp 12 học văn với thầy Khoái thì ngoài việc lên lớp nghe thầy kể chuyện tào lao trên trời dưới biển, xong lại cho đề kiểm tra về nhà làm để các học trò thoải mái tận hưởng cái lạc thú chép sách văn mẫu & dành thời gian cho 3 môn thi Đại học, nói chung là không có gì đặc sắc.

Nhớ đến thầy Thi sau khi thầy chuyển đi có lẽ chỉ có mỗi 2 anh em thằng Hiếu – Thảo và mình, thêm 1-2 đứa nữa ở lớp. Đến khi ra trường được đôi năm rồi hỏi nhau về chuyện thầy cô vẫn có nhắc đến thầy, còn từ sau dạo đó đến giờ thì cũng quên bặt, cho đến hôm nay tự nhiên đọc thấy tên thầy mới sực nhớ ra. Ngồi search một tí xem thầy mình nay có mạnh giỏi không, làm ăn phát đạt đến cỡ nào rồi thì cũng có một chút thông tin là thầy vẫn đang tại vị biên tập viên ở NXB Giáo Dục, sức khỏe vẫn tốt và chú tâm nghiên cứu về ngôn ngữ học. Có vài thứ thầy viết khá hay ho bao gồm 2 bài tiểu luận nghiên cứu về vấn đề viết “i” và “y” trong tiếng Việt[9], một bài ý kiến về Hội thảo Ngôn ngữ học Toàn quốc 2010[10], một bài tranh luận về việc phiên âm tên riêng tiếng nước ngoài[11] khá hay và một series blog về sự kiện biểu tình chống Trung Quốc hồi tháng 7 vừa rồi đăng trên blog Nguyễn Xuân Diện[12]. Cũng mừng cho thầy vì thầy vẫn giữ được nhiệt huyết và sống với niềm đam mê của mình :D

(Nhờ đọc mấy cái article của các bác nghiên cứu khoa học mình mới thấy cái tiết mục Footnote rất hay ho mà bấy lâu nay bỏ qua, quyết định viết bài này theo style footnote xem sao :)) Nhưng phải nói là compose hơi cực, mất thời gian)


[1] Điểm báo ngày 9/9/2011 – PCWorld Việt Nam
[2] Tiếp tục tranh cãi về 4 ký tự F, J, W, Z – ICT News – Báo Bưu điện Việt Nam
[3] Thầy Tuấn là giáo viên dạy Toán, dạy lớp mình năm lớp 12, hiện đang là Hiệu trưởng trường THPT cũ của mình.
    Thầy Hà là giáo viên dạy Tin học, chủ nhiệm lớp mình năm lớp 10, hiện vẫn đang dạy ở trường.
    Thầy Thi là giáo viên dạy Văn, chủ nhiệm lớp mình 1 tháng đầu năm lớp 10, cho đến khi thầy Hà về trường, hiện đang công tác tại NXB Giáo Dục.
    Thầy Khánh là giáo viên dạy toán mình năm lớp 10 và 11, hiện đang dạy ở THPT Chuyên – ĐH KHTN[?].
[4] Thời kì cuối những năm 199x, đầu những năm 200x, có 2 chuyên gia về sưu tầm và phổ biến các phần mềm trong giới tin học Việt Nam là Phạm Hồng Phước và Lê Hoàn. Các phần mềm được chia sẻ trên web của 2 bác dưới dạng archive bằng web tĩnh, đồng thời cũng được đóng gói thành các CD phần mềm để bán ở các cửa hàng máy tính lúc bấy giờ, chứa khá nhiều phần mềm được dân mê vọc phần mềm máy tính ở Việt Nam ưa chuộng và chuyền tay nhau. Đặc biệt bác Lê Hoàn có thể coi là người đầu tiên mang được bộ cài đặt Windows XP về Việt Nam bằng cách… download qua đường truyền dial-up. Về sau đến năm 2003, VASC đầu tư mở tạp chí e-Chip với logo con gà và khẩu hiệu “Tin học như cơm bình dân”, được coi là tạp chí CNTT phổ thông đầu tiên cho giới… gà tin học (ngày đó PCWorld VN chủ yếu là dịch bài từ tạp chí PCWorld Mỹ & ở 1 cấp độ tương đối cao so với trình độ tin học bình dân), có mời Lê Hoàn về làm Tổng Biên tập và Phạm Hồng Phước làm Phó Tổng biên tập. Nay thì không rõ 2 bác đã đi về đâu rồi[?] Nguyên dạng giao diện các CD phần mềm của 2 bác vẫn có thể xem tại http://www.phphuoc.com/ đối với bác Phạm Hồng Phước và http://www.echip.com.vn/echiproot/weblh/ đối với bác Lê Hoàn. 
[5] Tam Quốc phiên bản 2 trên PC nguyên là Dragon Throne: Battle of Red Cliffs. 
[6] Bạn Ngọc béo tên đầy đủ là Hà Minh Ngọc, học cùng mình hồi cấp 2, lên cấp 3 học chuyên Anh, hiện đã có chồng & 1 cu Tí.
[7] Là bộ phim điện ảnh nổi tiếng của Việt Nam sản xuất năm 1982, được chuyển thể từ các tác phẩm “Sống mòn”, “Lão Hạc” và “Chí Phèo” của nhà văn Nam Cao. Trong phim diễn viên Bùi Cường thủ vai Chí Phèo, ngoài đời bác này rất đẹp trai, phong độ :))
[8] Hồi cấp 2 mình được cô Chi béo dạy văn nhận xét là rất có tố chất, giọng văn sắc sảo nhưng hơi thô do lười học văn & chưa được gọt giũa. Cô còn nhận mình làm con nuôi, dù chả được miếng gì nhưng cái tiếng đã đỡ cho mình 1 phen suýt chết vì bị đì môn Hóa năm lớp 9 :))
[9] Vấn đề phân biệt viết i (ngắn) và y (dài) – Báo cáo tại Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc năm 2010 tại ĐHKHXH&NV
    Bàn tiếp về chuyện i ngắn y dài – Đăng trên Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống số tháng 12/2010
[10] Mấy suy nghĩ từ hội thảo ngôn ngữ học toàn quốc 2010 – Bài chia sẻ trên blog Vietnam Corpus Linguistics (VCL)
[11] Phiên âm tên riêng nước ngoài không đơn giản thế – Bài trao đổi về bài viết “Tản mạn về phiên âm tên riêng nước ngoài” của  TS. Thanh Hà trên blog Vietnam Corpus Linguistics (VCL)
     Viết tên riêng nước ngoài thế nào? – Bài của GS.TS. Nguyễn Đức Dân trên blog Vietnam Corpus Linguistics (VCL)
[12] Series “Nhật ký biểu tình” của thầy Thi trên blog của TS. Nguyễn Xuân Diện, PGĐ Thư viện Hán Nôm, Viện KHXH Việt Nam: 1. Đi giữa đồng bào, 2. Sống trong đồng chí, 3. Làm việc với an ninh, 4. Trở lại đời thường.
[?] Không rõ chính xác hay không

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s