Chuyện ngày tết Táo quân

Hôm nay nhân dịp tết Táo quân được tỉ tỉ già ế đãi lẩu, thực ra thì nguyên do cái bữa lẩu này nó khác cơ, dưng mà đúng ngày thì ta cứ chộp nó vào thôi :)) Phải nói là tết của ông Táo năm nay được ăn sái lộc kha khá, há há

Đi tay trắng bụng lép, ví quên nhà
Về cật ấm quà to, tiền cả tập

Đúng là trong cái rủi lại có cái may, vừa gặp vận hết tiền thì lộc đến. Nhưng lộc đến chưa hẳn đã là xuân được ngay, dọc đường về thì lừa già lăn hộc ra “Em hết xăng!”, bố khỉ. Vừa xuống bắt đầu loay hoay dắt thì có 1 hảo hán từ đâu cưỡi ngựa tới, hất hàm hỏi “Hết xăng hửm?” Nhanh nhảu “Dạ, dạ, khổ vãn bối quá :(”, thế là được áp tải miễn phí ra pê-trồ (petrol) dịch trạm ngay :D Lòng thầm nhủ “Chốn giang hồ nhiễu nhương này vẫn còn những kẻ hào hiệp thế sao?” Đúng là giữa đường gặp nạn có quý nhân giúp :))

Đến Khâm Thiên pê-trồ dịch trạm, không quên cảm ơn hảo hán tốt dạ, dắt lừa vào. Vừa vào thì thấy dịch trạm đã đóng cửa, kèm theo tấm biển “Hết xăng”, thôi thế là bỏ mẹ rồi lừa ạ :| Vậy là đến được dịch trạm vẫn chưa hẳn được việc. Tiu nghỉu dắt lừa bách bộ, đến đầu lộ thì gặp 1 tên xà ích ăn vận kín mít từ đầu đến chân, cất giọng lanh lảnh “Phải chăng lừa kia đang khát?” *Gật gật* Đoạn hắn tru tréo lên “Xăng ơi, xăng ơi, có người tìm này!” Nhác thấy xa xa bóng 1 mã phu nhếch nhác tay cầm chai xăng, tay cầm phễu chạy lại, bản thân đã thấy ngán ngẩm, đoạn quảy bước đi tiếp không thèm ngoái lại, bụng nghĩ hôm nay coi như dắt lừa đi vãn cảnh một chặp đi.

Đã lâu không bách bộ, lại phải dắt theo lừa già nặng nề nên cũng có phần hơi oải, đang ngao ngán thì có 1 lão nông cưỡi la chạy qua, dáng chừng tuổi trạc ngũ tuần. Lão thắng la lại hỏi “Bị sao thế? Có cần giúp đẩy không? :-/” Oh, yes! Sao lại từ chối cơ chứ “Lão làm ơn đẩy giúp vãn bối con lừa già này đến pê-trồ dịch trạm phía trước kia được chăng? :-?” “Không vấn đề gì, lên! :>” Mặc dù là dân bàn toán nhưng xuất thân nhà nông nên việc tán gẫu với lão nông cũng không có gì khó khăn, được đôi câu chuyện thì cũng đến dịch trạm. Cảm ơn rối rít lão nông, đoạn dắt lừa vào dịch trạm, lão cũng không quên dặn với theo “Cẩn thận con mương trước dịch trạm đấy!” rồi giục la đi tiếp.

Lừa vào dịch trạm được cho uống no kềnh bụng, lần đầu tiên từ ngày ở với lừa mình mới biết để làm đầy cái bụng rỗng tuếch của lừa thì cần những 75 đồng kẽm mẻ, quả thực là đáng nể. Lừa no căng rồi thì tất nhiên là thong dong cưỡi về nhà rồi, dọc đường vừa đi vừa nghĩ “Tái ông xưa nói không phải không có lý, trong cái rủi vẫn có chuyện lành, mà trong cái may chưa hẳn đã toàn chuyện tốt, tốt hay xấu còn do cảm nghĩ của mình & cái vận nào đến nữa. Thế nên cứ bình tĩnh mà đón nhận, há chẳng phải nhẹ nhõm hơn sao.”

Về lão nông và hảo hán nọ, phải nói là bản thân tìm lại được một chút gì đó gọi là “nhân tình, hào hiệp” những tưởng đã biến mất từ lâu khỏi chốn giang hồ đầy nhiễu nhương thị phi này mà nay chỉ còn thấy ở các điển tích điển cố trong kinh thư của bọn học trò ranh mà thôi.

Chợt thấy ấm lòng, quyết tâm đêm nay về sẽ biên lại chuyện này :)

P/s: Chuyện rất nhảm, viết chỉ để viết mà thôi :))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s