Thư tình gửi fiancée [5]

Oudomxay, ngày 30 tháng 9 năm 2010

Hôm nay là một ngày nhạt nhẽo tình yêu ạ :( Anh lại càng nhớ tình yêu hơn ý, muốn về VN lắm rồi :((

Đầu tiên phải nói đến chuyện travel, chán chưa từng thấy. Đường thì xấu, cứ y như thể đường đi từ Sơn La sang Lai Châu, loằn nhoằn đầy rẫy những ổ gà, lại được thêm cái xe lởm như một con bò già, xóc nảy, ồn ào & đầy mùi khói dầu :-< Không biết ở VN hôm nay có nắng nóng lắm không, còn bên này hôm nay nắng nóng, trời nắng ngồi trong xe mà rát hết cả tay cả mặt, lại thêm cái mùi khói dầu nồng nặc kia nữa, thành ra giờ bị viêm họng mất rồi :(( Fiancé phải cái là rất kị khói thuốc lá & khói xăng dầu, hễ mà hít phải khói nồng nặc ý thì y rằng bị viêm họng ngay :( Con bò già ý càng đi càng nóng, cứ thi thoảng lại phải dừng lại đổ nước vào máy cho mát để đi tiếp. Dễ phải đến 20 năm rồi mới đi cái kiểu xe như thế. Đi từ 7h sáng mà đến tận 1h30 chiều mới đến nơi, mệt bã cả người, đi kiếm cơm ăn tạm rồi về lăn quay ra ngủ, chả buồn đến khách hàng nữa, để sáng mai đến cả thể.

Cái chán nữa là chuyện thanh toán tiền :-< Sáng trả tiền khách sạn, chỉ mỗi thối lại $10 thì chạy đôn chạy đáo cả lên để đi tìm đổi tiền, làm mình chờ mất 1 lúc. Bảo trả ngay cháu bằng tiền Lào cho nhanh để cháu còn té, các bác rách chuyện quá, thế là đứng phắt lại rút ngay 80k KIP ra trả, rõ thật là :-j Chiều đưa đến Oudomxay xong cụ lái xe cũng định nhận tiền xong chuồn, chả thấy hóa đơn đâu. Đòi hóa đơn thì cụ láo nháo chạy đi xin cái hóa đơn của nhà nghỉ để viết (phúc tổ cái là hóa đơn Lào cái nào cũng như cái nào, nên xài lẫn lộn được hết, xin cái là cho ngay, chả nhiêu khê như trò mua hóa đơn ở VN), đã thế lại còn viết toàn tiếng Lào, số cũng Lào luôn, chả biết đằng nào mà lần =)) Phải chua thêm ngay câu Seven hundred thousand KIP vào dưới để về còn biết đường mà thanh toán. Tối thì ăn cơm lại gặp chủ quán cơm lớ ngớ, tính tiền hết 75k, khách trả 100k thì phải trả lại 25k, đằng này cứ ngơ ngơ đi ra đi vào, tính đi tính lại mãi ko biết phải trả lại bao nhiêu, sau thấy cầm 45k ra trả lại, nhưng còn chần chừ ko biết tính đúng hay ko :)) Bảo trả lại 25k thôi, thế là cũng lật đật đưa 25k, Khob-chai rối rít :-j

Tối ăn cơm xong đi dạo 1 vòng quanh cái thị trấn bé tí teo, nhìn cảnh mà buồn. Thị trấn bé tí, xập xệ, ở Lào mà toàn hàng quán Tàu, người Tàu, đồ cũng Tàu, lại đắt lòi mắt. Hỏi mua 1 kg táo mà rao tận 15k KIP, gần 40k tiền ta, cho miễn luôn :| Thử hỏi xem làm gì ở cái chốn này trong mấy ngày tới đây :-<

Giờ anh đang nằm nghe nhạc của tình yêu, ngậm Strepsils & nhớ tình yêu da diết, muốn hát 1 bài nhưng mà ko hát được :((

Phải làm sao cho đỡ nhớ bây h? :(

Thư hôm nay bị buồn ý, nhưng mà ty đừng buồn lây theo anh nhé, phải vui để còn học hành nhé :*

Mai anh lại vui lên, cổ họng lại hết rát, lại hát cho ty nghe :* Nhớ, nhớ, nhớ :*:*:*:*

Fiancé :*

Thư tình gửi fiancée [4]

Luang Prabang, ngày 29 tháng 9 năm 2010

Luang Prabang mấy hôm nay nắng đẹp, trời trong xanh không một gợn mây. Bên này sông là thị trấn Luang Prabang, bên kia sông rặt toàn rừng là rừng, phía dưới là sông Mé-khoỏng nước chảy hiền hòa nhưng vẫn đậm màu phù sa đỏ. Ngồi quán gió bờ sông buổi trưa nhìn cái khung cảnh ấy thật hùng vĩ, rừng xanh sông đỏ dưới ánh nắng vàng chói lọi, điểm thêm mấy con thuyền độc mộc chạy lờ lờ như thể lá trôi theo dòng nước, đẹp mê ly :x Lúc đấy mà có fiancée ở đấy không chừng cao hứng làm thơ chứ chả chơi :))

Hôm nay là ngày cuối cùng làm việc ở Luang Prabang, công việc nói chung là tương đối nhàn hạ, phải cái là bị nhớ fiancée mãnh liệt luôn ý :( Chỉ mong sao chuyến công tác này kết thúc sớm để còn về VN thôi. Nhớ fiancée nên đâm ra đờ đẫn, lúc chiều làm xong biên bản họp tổng kết lại quên save, Word hỏi có save không thì lại No :| May là kịp save ra .pdf trước nên vẫn kịp cứu vãn, phù phù. Cái biên bản thì viết rối, rõ là củ chuối, grammar sai be bét :”> Dưng mà các bác lại họp theo kiểu củ chuối hơn, nên cũng đỡ :)) Biên bản viết bằng tiếng Anh, kiểm toán viên phát biểu bằng tiếng Việt, phiên dịch dịch sang tiếng Lào, ban Quản lý nghe xong phát biểu ý kiến tiếng Lào, phiên dịch lại dịch sang tiếng Việt, kiểm toán viên viết vào biên bản bằng tiếng Anh, thật là xì trum chưa từng thấy =)) May là gặp các bác dự án hiền lành chất phác, không thích ý kiến ý cò nhiều lời nên mọi sự đều thông suốt, nói đến đâu là gật như bổ củi đến đấy, xong kí cái roẹt vào biên bản chả chút mảy may soi xét câu chữ như các bác Việt Nam nhà mình :D Dự án Việt Nam thì các bác củ chuối thôi rồi, nhất là các cơ quan nhà nước ^:)^ Mà thôi, lại kể lể chuyện công việc nhiều quá rồi, chấm dứt chuyện việc ở đây :))

Ngoài trời giờ đang sấm chớp đùng đùng, sắp mưa rồi :x  Nếu không vướng lão phiên dịch ở cùng phòng thì ta sẽ gọi fiancée, để song ca bài “Cơn mưa tình yêu” ;)) Dưng mà cái giọng bò rống này đêm hôm mà làm kinh động người khác thì không lấy gì làm hay ho lắm :”>

Thư tình gửi fiancée [3]

Ngày 28 tháng 9 năm 2010, Luang Prabang ngày thứ 3

Sáng nay ngủ dậy muộn fiancée ạ, rõ là xấu hổ ý :”> Chuông đồng hồ kêu từ 6h, tắt đi bảo nằm 1 tẹo rồi dậy mà ngủ quên béng mất. Mở mắt ra đã 8h kém 20, hộc tốc ngồi compose mail gửi về cho sếp, đánh răng rửa mặt. Trễ mất 30’, làm bác điều phối phải ngồi chờ, mất thể diện quá đi :(( Đánh vật mất nửa buổi sáng mới xin được tài liệu mình cần, khi mà nói tiếng Anh thì người ta không hiểu, mà phiên dịch sang tiếng Lào người ta vẫn không hiểu là mình cần cái gì, lấy hết cái này đến cái khác :| Có lẽ chuyến này phải tham gia 1 khóa chuyên tu tiếng Lào quá :))

Hôm qua rị mọ đăng kí rồi kích hoạt GPRS, kết quả là hôm nay cái điện thoại trở nên hâm đơ, mạng thì nhận là 3G, nhưng cấu hình 3G thì ko chạy, chỉ chạy với cấu hình EDGE/GPRS, thi thoảng lại bị mất tín hiệu & gọi đi thì bị báo bận liên miên. Thật là điên ruột với Unitel bên này (Vốn là Viettel của ta đó :)) )

Đến chiều thì mọi thứ bắt đầu trở nên ngon lành cành đào hơn, về cơ bản công việc cũng đã xong xuôi, bác điều phối cũng tự dưng bắn lại được tiếng Anh rõ tốt, đểu thật =))

Câu đố hôm qua fiancée trả lời cũng hay, nhưng mà chưa đúng ý ta :)) Để fiancé kể em nghe một trong những chuyện cổ tích về loài người nhé :* Thực ra đây cũng không hẳn là chuyện cổ tích mà là 1 phần trong những trang bị mất của kinh thánh mà con người chưa hề biết tới, mà fiancé vô tình có cơ may đọc được trong 1 chuyến đi kì bí, chính là chuyện sắp kể cho fiancée đây ;))

Sự tích về cái miệng của con người

Số là ban đầu thượng đế tạo ra Adam không có miệng, cũng như thể mèo Hello Kitty không có miệng vậy. Đơn giản vì thượng đế nghĩ “Có 1 mình thì nói với ai? Bớt miệng đi để lao động cho tập trung!” Thế, rồi sau 1 thời gian, khi Adam lao động cật lực, bắt đầu sáng tạo nên những thành quả đầu tiên của thế giới, thượng đế lại nghĩ rằng “Thằng bé kể cũng khổ, vò võ 1 thân 1 mình thế, để ta tạo ra cho nó 1 người bạn” Và thế là Eva ra đời, với những… 2 cái miệng =)) Eva có 2 cái miệng, một chuyên nói những điều thông thái, một chuyên nói những lời động viên, tán dương, theo ý đồ của Thượng đế là để khuyến khích Adam lao động sáng tạo thế giới nhiều hơn nữa (Thượng đế ở đây mang đầy bản chất của nhà tư bản :)) )

Quả thực, phát kiến của Thượng đế vô cùng hiệu quả, cái miệng thông thái của Eva đưa ra những lời chỉ dẫn vô cùng hữu ích cho Adam trong công cuộc khai phá sáng tạo thế giới, còn cái miệng động viên khiến cho tinh thần Adam luôn trong trạng thái “phởn”, Adam thấy hãnh diện vì có người tán dương mình, luôn cố gắng hết mình, cày hùng hục như trâu để mở rộng thế giới.

Nhưng một điều Thượng đế không ngờ tới là lúc tạo ra Adam người đã bỏ quên 1 hạt đậu “tình cảm” vào trái tim của chàng. Chàng Adam khù khờ của chúng ta cũng biết yêu, lâu dần chàng nảy sinh lòng ngưỡng mộ với nàng Eva thông minh, biết quan tâm & yêu mến, phục tùng nàng. Còn nàng Eva thông thái nhưng cũng rất tinh quái, một lần nhìn thấy trái táo cấm trong vườn địa đàng của Thượng đế đã nảy sinh ý đồ muốn ăn thử. Thế là nàng bắt đầu tận dụng lợi thế với 2 cái miệng của mình. Cái miệng thông thái thì giảng giải cho Adam thấy rằng Thượng đế chẳng qua cũng chỉ như 1 lão chúa đất đang muốn bóc lột chàng, còn cái miệng tán dương thì nịnh nọt Adam, lợi dụng lòng yêu mến của chàng. Tất cả nhằm xúi giục Adam chống lại Thượng đế, vào vườn địa đàng ăn cắp trái táo cấm cho nàng. Và điều phải đến đã đến, một ngày nọ Adam đột nhập vào vườn địa đàng thó trái táo cấm cho Eva. Rủi thay, vườn của Thượng đế được trang bị hệ thống cảm biến tối tân nhất nên chàng ta nhanh chóng bị phát hiện. Thượng đế lập tức xuất hiện cùng cây tầm sét, nhưng đã quá muộn vì với 2 cái miệng của mình… Eva đã xơi tái trái táo chỉ sau 2 nhát cắn =))

Vô cùng tức tối, Thượng đế trừng phạt cả 2 bằng cách tống xuống trần gian tối tăm (Lúc bấy giờ trần gian còn chưa có ánh sáng như bây giờ, tối tăm mò mẫm lắm ý :)) ) để tiếp tục công cuộc khai phá thế giới. Và để tránh hậu họa mà nàng Eva tinh quái có thể gây ra, Thượng đế làm 1 chút chỉnh sửa nho nhỏ. Người lấy cái miệng thông thái của Eva gắn cho Adam, để chàng Adam của chúng ta trở nên sáng suốt hơn, tránh bị gái lừa ;)) Đồng thời cũng làm giảm sự thông minh của nàng Eva đi, khiến cho nàng ta không thể nghĩ ra được những kế hoạch chống đối mới với mình :)) Thượng đế cũng lệnh thêm rằng mỗi khi cái miệng tán dương của Eva nói quá nhiều thì Adam có quyền khóa miệng nàng ta lại bằng cái miệng thông thái của mình để nàng ta bớt nói đi, đó chính là khởi nguồn của nụ hôn.

Tất cả những chuyện này đều được ghi chép lại đầy đủ trong cuốn kinh thánh thủy tổ của Thượng đế, nhưng do một lần Người bất cẩn để sơ hở Eva đã giành được cuốn kinh thánh & xé mất một số trang, trong đó có trang chứa nội dung câu truyện này, để giấu đi những chuyện xấu hổ của mình. Đến bây giờ loài người vẫn đang nỗ lực tìm lại những trang đã mất đó để có được một câu chuyện hoàn chỉnh về sự hình thành của thế giới, nhưng dường như vô vọng vì cụ tổ n đời trước, Eva, của chúng ta đã giấu những trang sách đó ở 1 nơi nào đó rất kín đáo mà không ai tìm ra được.  Thay vào đó, nhiều câu chuyện được dựng lên để che lấp dần cho những trang bị mất đó, nhiều giả thuyết đã được đưa ra & dần được coi là chân lý mặc dù chả có căn cứ chính xác. Cụ thể 1 trong số đó là nụ hôn, được coi là thể hiện của tình yêu giữa Adam và Eva thay vì sự thật là Adam đang chấp hành mệnh lệnh của Thượng đế :)) Nhưng dù gì thì nó cũng tốt, khi có rắc rối do cái miệng có quá nhiều thứ để nói thì 1 nụ hôn có thể giúp giải quyết tất cả. Và phàm đã là con người thì ai cũng thích hôn, vì chả ai muốn có rắc rối cả ;)) Đó chính là nguyên nhân tại sao khuôn mặt con người có 2 tai, 2 mắt & 2 lỗ mũi mà lại chỉ có 1 cái miệng đấy fiancée ạ :*

Dù gì thì câu trả lời của fiancée cũng rất đáng để thưởng đấy chứ, fiancée nhỉ? :*

Viết xong cũng vừa lúc đi ngủ, lại khò khò để chuẩn bị 1 ngày mới thôi >:D<

Ngủ ngoan nhé, tình yêu của anh :*:*:*

Fiancé :*

Thư tình gửi fiancée [2]

Ngày 27 tháng 9 năm 2010, vẫn Luang Prabang chán mù :(

Chán quá fiancée ạ, ngày đầu tiên làm chả cái nào ra hồn, 1 đống thứ cần process nhập nhằng trong đầu, tá hỏa lên. Gặp ngay các đồng chí Lào không chơi tiếng Anh, phải qua tay phiên dịch, cái gì cũng láo nháo cả lên. Bác điều phối hôm qua nói tiếng Anh tốt là thế thì hôm nay cứ ngơ ngơ ra, mình hỏi cái gì cũng “Pardon? I don’t understand!”, còn bà kế toán thì chơi rặt tiếng Lào, hỏi gì mặt cũng nghệt ra xong bắn 1 tràng tiếng Lào, trong khi các form biểu báo cáo bằng tiếng Anh thì bà ý vẫn làm ngon lành, thật đúng là muốn trêu ngươi mình :| Được cái chỗ làm thì thật là tốt, điều hòa lạnh buốt thổi vào đầu, ổ cắm chập chờn, net không có, vừa ngồi đọc tài liệu vừa ngáp sái cả quai hàm :))

Trưa về đi đổi tiền, tỉ giá rớt thật là thảm hại, $1 giờ ăn có LAK 8,110. Mừng cho cái sự lớn mạnh của Lào tệ mà chán chả buồn chết, tính ra so với chuyến trước thì đổi $300 cũng mất ngót bữa ăn trưa rồi :-<

Đến tối về, nghe theo quảng cáo của bác điều phối, kéo nhau đi xem chợ đêm vì “Ở đây có bán đủ thứ trên trời dưới đất của Lào, toàn đồ handicraft chất lượng cao” Dưng mà ra lượn 1 vòng hết chợ cũng chả thấy có gì ngoài mấy món thổ cẩm xù xì, bạc giả & đồ gỗ mỹ nghệ mà cái giá thì phải nói là trên giời :)) Nhìn thấy quả lồng đèn đẹp, áng chừng giá khoảng LAK 30,000, định mua về làm đèn bàn, nghe giá xong tí thì té =)) 180k cho cái lồng đèn ý, vì “Tranh trên này được hand drew đấy”, thật là bịp bợm, nhìn thì biết ngay là in rồi :-j Chắc mai phải lượn lại 1 vòng nữa tìm xem có món gì hay ho ko, mua về làm quà cho fiancée ý nhỉ ;))

Chuyến trước sang Lào về đã béo xù lên, tích đầy 1 bụng mỡ chỉ vì ăn quá nhiều đồ nướng & cơm nếp, phải nhịn ăn mãi mới tiêu được phần nào, giờ lại sang, cái viễn cảnh bụng phệ lại sắp tái diễn :| Bằng chứng là hầu như chỉ có món thịt nướng, cơm nếp, các thể loại xào & cơm rang, toàn đồ có nhiều mỡ, ăn phát ngán lên được :-< (Nhưng phải công nhận đồ nướng bên này khá là ngon :)) )

“Giờ anh phải làm sao chọn đây? Khi mong muốn được tốt cả hai
Muốn được ăn ngon nhưng vẫn không béo xù
Mỗi lần anh ăn thịt quay, anh lại tự trấn an rằng
Một chút thôi, chắc không béo đâu”

Nhái “Chắc anh có yêu em” =))

Đùa vậy thôi, chứ cũng phải hạn chế món này, đợt rồi khám sức khỏe đã có nồng độ Cholesterol trong máu đạt ngưỡng trần của bình thường rồi, ăn uống không điều độ để rồi lại trả giá thì thôi :)) Phải giữ sức khỏe để còn chờ fiancée chứ ;))

Hôm nay bị thích cái status của fiancée ý :*

“Why do we close our eyes when we sleep, when we cry, when we imagine, when we kiss, when we pray? Because the most beautiful things in the world cannot be seen with your eyes, it must be felt with your heart. And to me, you are the most beautiful things in the world”

À, mà đố fiancée biết nhá, tại sao khuôn mặt con người có 2 mắt, 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi nhưng lại chỉ có 1 miệng? Đoán trúng thì có phần thưởng to :))

Thôi, hôm nay mệt rồi, đi ngủ sớm mai còn dậy đi làm *yawn* Tình yêu cũng đi ngủ sớm đi, kẻo mai đi học lại gật gù :* >:D<

Ngủ ngoan :*

Fiancé :*

Thư tình gửi fiancée [1]

Luang Prabang, ngày 26 tháng 9 năm 2010

Gửi fiancée bé nhỏ :*

Từ bây giờ, hàng ngày anh sẽ viết thư cho fiancée yêu dấu để kể chuyện cho fiancée cho đỡ nhớ :*, cũng là để tự mài lại tay bút đã lâu không viết rỉ sét này :>

Hôm nay là 1 ngày cuống quít bận rộn của anh, tất cả cũng chỉ vì cái thói xấu nước đến chân mới nhảy, càng ngày càng nặng hơn trong thời gian cô đơn vừa rồi :| Đi đội lễ ăn hỏi mà cứ nhấp nhổm đứng ngồi không yên để ngóng về nhà sửa soạn đồ đạc, rồi chạy lên cty lấy tài liệu, kết quả là phải chạy hộc bơ mới kịp :-< Cũng may là lần này những thứ quan trọng thì đã nhớ để ra sẵn từ sáng, nên không quên mất món nào :))

Hôm nay đi ăn hỏi rất chi là củ chuối, mình bị lừa, hừm. Những tưởng đội hình nhà gái sẽ toàn những em xinh tươi, đi bán duyên nốt lần cuối may ra còn gỡ gạc được phần nào (Hai lần trước thì thảm rồi, lần đầu là năm lớp 10, trao lễ cho 1 chị máy bay già học lớp 12, lùn xấu =)) Lần 2 là đầu năm nay, lại gặp 1 bà cô bằng tuổi ế chồng :|), ai dè chả gỡ được, còn mất cả vốn lẫn lời :(( Đội hình nhà gái toàn các em 9x mà nhìn dừ như các chị các mợ đầu 8x đít 7x, thảm nhất là em đón lễ của mình, béo lùn xấu già, ăn nói bỗ bã, lại còn là gái Yên Bái, uống rượu như két, ặc ặc. Thế là đi tong cái duyên của mình, sau 3 lần bán duyên. Thôi thì còn chút duyên tàn mang về giữ làm vốn, sau này còn cho fiancée, nhất quyết không bán thêm lần nữa [-( Quá tam ba bận, các cụ đã dạy là chuẩn mà :))

Lúc chiều ra sân bay ngồi chờ, chán không buồn chết, lôi máy tính ra online chatchit thì chả có mấy ma online. Fiancée thì chắc đi học chưa về, phone thì hỏng, chả biết nhắn nhủ sao, rõ là nhớ ý :( Hôm nào đi Lào về nhất định phải về chơi với fiancée cho đỡ nhớ :x Mà nói chuyện mới nhớ, engaged rồi mà chưa gặp nhau bao giờ, chỉ toàn chat chit, facebook với xem ảnh nhỉ :)) Dưng mà đứa nào bảo tình yêu thế là ảo thì anh thề với fiancée là nó sẽ mọc răng số 8 ra ngoài & răng cửa vào trong, lỗ tai lỗ mũi đổi chỗ cho nhau ngay, ai bảo thích đàm tiếu vớ vẩn cơ =))

Sang đến Lào thì gặp vài sự cố nhỏ, mà nếu không may thì nó sẽ thành sự cố rất to, là do giờ bay muộn quá :-< Sự cố thứ nhất là do giờ bay muộn nên đến Lào đã là 7h30 tối, chỉ còn mỗi bộ phận sân bay & nhập cảnh là làm việc, chi nhánh đổi tiền của ngân hàng đã đóng cửa, đồng nghĩa với việc ôm 1 đống $ mà ko thanh toán được thì sẽ vỡ mồm :(( Sự cố thứ hai, cũng là do chuyến bay muộn nên không có chỗ bán thẻ điện thoại, trong khi cái SIM lởm đã hết hạn đúng từ ngày về nước tháng trước :|, đồng nghĩa với việc không liên lạc được với đồng chí phiên dịch viên để biết địa chỉ khách sạn. Xoắn xuýt 1 hồi, quyết định hỏi nhờ telephone của sân bay thì bọn chó chết ý lại bảo rằng sân bay không có telephone. Thật may là 1 bác tài taxi lại đồng ý gọi 1 cuộc cho anh phiên dịch để hỏi địa chỉ, kết quả là đồng chí phiên dịch vẫn còn đang ở sân bay để chờ mình đến =)) Và còn bất ngờ hơn nữa là cả đồng chí điều phối viên của khách hàng cũng đến đón mình =)) =)) mà chuối cái nữa là các bác ý đứng ngay ngoài sân, nhìn thấy mình xoắn xuýt ở cửa mà không gọi =)) =)) =)) Thế là sự cố đã được giải quyết êm đẹp :))

Cái nhiêu khê tiếp theo là đi tìm chốn nghỉ, đồng chí điều phối tưởng các kiểm toán viên là con nhà giời, dắt ngay vào khách sạn 3 sao, hỏi giá phòng thấy $56/đêm thì tái xanh cả mào =)) Sau một hồi đàm phán rằng chúng em chỉ muốn tìm phòng khoảng $20-$25 thôi, nhà nghỉ cũng được, không nhất thiết phải là khách sạn, miễn là 1 cái chuồng lợn có giường comfortable, internet & nước nóng, thế là đủ, công cuộc tìm nhà nghỉ lại bắt đầu. Rong ruổi qua mấy nhà nghỉ, với mức giá từ $8 đến $20, chuồng lợn chuồng bò đủ cả, mà chả cái nào có internet, cuối cùng cũng tìm được 1 villa $30, có internet, nhà gỗ nhìn cực kì đẹp đẽ. Tặc lưỡi, thôi thì vừa đúng định mức, cứ thế mà diệt thôi :)) Có như thế thì giờ mới ngồi đây mà viết thư cho tình yêu được chứ ;))

Thôi, tạm tâm sự thế đã, hôm nay cũng mệt rồi, có gì mai kể tiếp cho fiancée vậy :* Giờ này cũng muộn rồi, chắc fiancée đang ngủ ngoan, gửi cho fiancée 1 cái *hug* ấm áp này :x Nhớ fiancée nhiều lắm lắm :*:*:* Fiancée ở nhà học hành chăm ngoan, đừng để nhớ fiancé làm ảnh hưởng đến chuyện học nhé ;)

Love,

Fiancé :*

Coming back

Đã lâu lắm rồi, phải từ đợt nghỉ mùng 1 tháng 5 đến giờ mình bỏ bẵng blog, làm tịt ngóm mất 1 kênh giải trí tinh thần của các bạn, cũng như giết chết cái văn hóa tự sướng của mình :)) Nhiều lần cũng viết, có ối ý tưởng hay ho, nhưng chả bài nào viết hoàn thiện nên đành xóa tiệt :| Đã có nhiều chuyện xảy ra, vui có, buồn có, nhưng phần lớn là chuyện không vui, cũng chả muốn nhắc đến nữa. Giờ thì mình quyết tâm refresh lại bản thân, gạt bỏ chuyện cũ, bắt đầu một số thứ mới & mình sẽ quay lại viết, đều đặn có bài để các bạn ném đá & cũng là tự cứu rỗi cho cái tâm hồn đang hóa đá của mình. Just wait n’ see ;)