Cảm xúc ngày Giải phóng

Đất nước đã hoàn toàn giải phóng được 35 năm, với một số người thì chưa phải là lâu, nhưng với một số người thì nó đã là nửa cuộc đời người, thậm chí còn hơn thế. Với những đứa sinh ra sau ngày giải phóng như mình thì nó còn nhiều hơn số ngày mình đã sinh ra và sống.

Phải nói thực là với mình, ngày 30/4 từ lâu đã ăn sâu vào tiềm thức, nhưng dưới một khía cạnh khác, đó là ngày quốc lễ, được nghỉ dài, vì liền kế là ngày Quốc tế Lao động 1/5. Hồi bé, cứ nhắc đến 30/4 là buột mồm nói ra ngay “ngày độc lập”, phải nói là hồi đó mình rất thuộc các thể loại ngày, thậm chí cả ngày sinh của các vĩ nhân, cơ mà giờ lâu chả chú ý xem lịch nên quên gần hết rồi :)) Cái ngày này nó mặc nhiên được đánh dấu là “ngày nghỉ” nhưng mình cũng chả bao giờ quan tâm đến ý nghĩa của nó, chỉ cần biết là ngày nghỉ mà thôi. Đến khi học lịch sử, cũng có nhắc đến ngày này, nhưng tất thảy đều bình thường như chưa bao giờ bình thường hơn, có thể nói việc dạy lịch sử chưa hiệu quả ở VN mình làm cho học sinh chán ghét môn học & mai một kiến thức về lịch sử một cách ghê gớm. Từ khi đi làm thì còn nhớ thêm chút nữa là khi cập nhật tỉ giá ngoại tệ liên ngân hàng cuối hàng tháng thì cuối tháng tư bao giờ cũng là ngày 29 thay vì ngày 30 :-j

Nằm nhà cả ngày xem TV, lướt hết kênh này đến kênh nọ, nội dung chủ yếu hôm nay là phim tài liệu lịch sử, ôn lại những ngày tháng hào hùng ấy, bổng dưng có một cảm giác rất lạ, dường như có cảm giác dòng máu đang chảy trong huyết quản nói lên rằng “Thật tự hào vì ta là người Việt Nam”, xen lẫn cái cảm giác xấu hổ vì dường như từ trước đến giờ mình luôn xem nhẹ những ngày tháng đầy ý nghĩa của dân tộc, dường như mình đang góp một phần vào việc đánh mất đi cái linh thiêng hào hùng của tinh thần dân tộc. Có lẽ chăng là do mình sinh ra sau ngày giải phóng, chưa từng được biết cái cảm giác của đất nước ngày toàn thắng mà chỉ nghe lại qua sách vở, phim ảnh, qua lời kể của người lớn? Nhưng đúng thực là một cảm giác rất xấu hổ.

Hôm nay về nhà nghỉ, đã lâu lắm rồi mình mới về nhà nghỉ dịp 30/4, có lẽ phải đến 6-7 năm có lẻ, từ ngày mình vào đại học thì hầu như ngày 30/4 toàn tranh thủ về quê nội hoặc đi chơi với bạn bè, chả bao giờ về nhà. Phải nói mẹ vui thế nào khi thằng con quý hóa mấy tháng rồi mới thấy mặt. Về nhà ăn bữa cơm đơn giản, chỉ có rau luộc & cá kho, là những món truyền thống của nhà mình, mà sao thấy ngon miệng đến thế. Ăn xong lăn ra đánh một giấc ngon lành đến chiều tối mới dậy, nghỉ ở nhà thật là thích thú :)) Tối, bố gạ ra cơ quan hát karaoke cùng các bác, cơ mà chả khoái, sẵn tiện ở đó có net nên xách máy ra ngồi online chat chit tí chơi. Cơ mà phải nói là thằng khốn nào ở VNPT vào đây lắp một hệ thống mạng lằng nhằng rắc rối thế, dây điện thoại để đến được router phải qua 3 cái splitter, dây rợ thì lỏng lẻo chập chờn, tín hiệu đứt tịt, thế là mình rút toẹt hết ra, cắm thẳng vào đầu nguồn, lại chạy phe phé :))

Đấy, ngày nghỉ lễ độc lập của mình nó chỉ đơn giản có thế thôi, mai mình sẽ về thăm ông ngoại, kỉ niệm ngày quốc tế lao động nữa rồi ngày kia lại trở về HN để chuẩn bị cho tuần mới sắp đến.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s