Chủ nhật, ngày 18 tháng 4 năm 2010

Sáng dậy sớm, cày hết nửa Season 2 Prison Break rồi lăn ra ngủ tiếp. 12h anh Mạnh gọi, hỏi book taxi chưa, ệch ệch, quên bố nó mất. T_T Gọi taxi Nội Bài thì được báo rằng hết xe, không thể nào có xe lúc 2h được, thế là lùi xuống 2h30. 2h25 thấy taxi gọi, bảo anh chuẩn bị đồ đi em vào ngay, 3 phút thôi. Ngồi chờ gần 15’ không thấy xe đâu, tá hỏa gọi lại thì bố trẻ bảo là tắc đường eck vào được, đứng tít đầu ngõ ngoài phố Khương Trung cơ. Thế là lưng đeo ba lô, 2 tay 2 túi, nách kẹp đôi giày, chạy hộc bơ được nửa đường mới gặp xe ôm. Phi có đoạn ra, chị xe ôm bảo tùy tâm, có tí tiền lẻ thì đưa chị, giở ví ra thấy còn mỗi 5 tờ 100k & 1 tờ 1k, nhe răng cười trừ rồi đưa 1k, bảo hôm nào em về em trả nốt cho, thật là ngại quá đi mất :-j

Hỏi ra mới biết là bố trẻ deck biết đường, đi lòng vòng xong bị lạc, thế là lùi ra gọi mình :-< Mk, đ’o biết thì nói sớm cho xong, tự nhiên mất bao thời gian vô ích. Đến đoạn bảo qua Kim Ngưu đón đồng chí đại ca, bố trẻ nhảy dựng lên “Giờ mà sang bên đấy đón thì kịp thế đ’o nào được”, xong nhất quyết khăng khăng ko chịu đi “Tôi bảo là không sai đâu, đi ngay thì còn kịp, chứ đón thì chả kịp đâu mà, mất cả 2 vé cho xem, không nghe đừng trách”. Lúc căng thẳng thế thì im lặng là vàng, bảo anh cứ bình tĩnh lái xe đi cho em.

Sang đến Nội Bài đúng 4h5’, quầy check in đã báo đóng được 10’, không nhận check in nữa, chỉ ngay sang phòng vé để làm thủ tục đổi vé sang chuyến sau. Phí đổi vé thì chả là bao, chỉ có 100k mỗi chú, cơ mà dính phải đôi vé khuyến mại, thành ra mỗi chú ói thêm 420k nữa, đau như bị chọc tiết. Có lẽ từ sau phải claim với sếp, cấm chỉ cái khoản tiếc rẻ mấy đồng mà mua vé khuyến mại, business trip chứ có phải vacation chó đâu mà phải tiết kiệm dở hơi, xong đến lúc có công có việc nhỡ ra lại khổ sở, rồi về lại nhiếc móc xỉa xói nhau cho xem, vụ này ắt là phải tự nôn tiền rồi. Tiếc tiền, hai anh em vừa ngồi vừa chửi con mụ quầy check in, đ’o linh động tí nào, trong khi đội hình vẫn còn đang ngồi trong phòng chờ mà đã close check in, cơ mà cũng là lỗi của mình, bad planning thì chả trách được :|

Vào canteen của sân bay làm bữa tối sớm, ngồi xem TV, đọc sách & lướt web, thật tao nhã :)) Nhưng phải nói 1 điều là net lủng ở sân bay chả có tí secure nào, cứ hơ hớ ra thế, làm mình cũng tí thì nổi máu tò mò, scan thử xem mấy chú ngồi bàn bên có share cái gì trong máy không.

7h10 bay, ngồi soi 1 lượt hết quyển Heritage, chợp mắt 1 tẹo thì đã thấy đến Đà Nẵng. Nhìn từ trên cao, thành phố Đà Nẵng trong đêm lung linh ánh đèn, nhìn như một sa bàn sống động vậy. Chào Đà Nẵng, chào thành phố của những cây cầu hoành tráng, dưới kia cầu Thuận Phước đang sáng lung linh, đại lộ Nguyễn Tất Thành thẳng tắp, dài thượt như 1 dải lụa sáng bừng, nhìn thấy cả ô tô đang chạy bé li ti như kiến. Kể mà mang máy ảnh theo chụp thì chắc nhìn chả khác tilt-shift là mấy :x Thế là việc trễ chuyến bay được đổi lại bằng việc ngắm cảnh mà chỉ bay đêm mới thấy, cũng là hòa :))

Hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, bắt taxi transfer tiếp sang Quảng Nam. Kéo cửa kính xuống, gió biển thổi vào mát rượi, đem theo cái hương vị mặn mòi, chan chát của biển cả, thật là sảng khoái. Cuộc sống ở Đà Nẵng không quá xô bồ, con người Đà Nẵng cũng khá hiền hòa, ấy là theo cảm nhận cá nhân của mình từ sau chuyến company trip năm ngoái, khiến mình có một cảm giác rất bình yên khi đặt chân đến đây, không chừng về già mình sẽ chuyển vào đây sống cũng nên :)) Sang đến địa phận Quảng Nam thì cái không khí đã trở nên khác một chút, nhà cửa lụp sụp hơn, tối tăm hơn, hai bên đường là đồng nên mùi lúa đang trổ đòng đã thay cho cái mùi biển. Hương lúa cũng thơm mát, nhưng chả hiểu sao xúc giác của mình còn có cái cảm giác nhặm nhặm, ngứa ngứa khi gặp cái mùi này, nên mình không thích lắm :)

Vừa đi xe hóng gió, lại được bác tài xế cho nghe nhạc Trịnh, tự nhiên mình lại thấy phiêu phiêu, cảm giác thích thích lạ, mặc dù trước giờ chả bao giờ nuốt nổi nhạc Trịnh. Liệu nó có giống như cắn ecstasy rồi phê không nhỉ? Oh, wot the fuk is happening to me? :)) Dạo này cảm thấy mình hâm hâm hơn, có tí máu nghệ sĩ nổi lên, phiêu bồng & bất định, nhưng nó xua đi được cái cảm giác rối bòng bong của mình, nên âu cũng không phải là điều tệ hại.

Đến Quảng Nam, loe ngoe một lúc là tìm được khách sạn, phòng ốc được anh Mạnh nhận xét là “rộng như sân vận động”, quả thực là rộng & thoáng, tận 2 giường đôi, mà giá lại rất phải chăng nhé, chỉ có 350k thì phải :) Nói chung là ở ngon lành trong vài ngày tới mà không phải bận tâm than vãn về “cái chuồng lợn 2 sao” nữa, khá khẩm hơn tình hình Thanh Hóa năm ngoái rất nhiều :))

Hôm nay travel kha khá, nhưng cũng không mệt lắm, có lẽ là do cái cảm giác bình lặng dễ chịu của ngày hôm nay, một ngày nhẹ nhàng. Nhưng dù sao thì cũng phải đi ngủ đã, sắp sang ngày mới rồi :) Good night all!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s