Giấc mơ chỉ là giấc mơ

Ngồi buồn chả biết làm chi… đành xuyên tạc bậy cho vơi nỗi buồn…

Đêm nay lại một đêm nữa em nhớ đến anh, mơ về mức lương anh đã hứa hẹn. Anh đang ngồi cười hô hô, em biết anh đang nghĩ rằng “Chúng bay đừng mong lương tăng cao hơn! Giấc mơ… chỉ là giấc mơ!!!”

Em mơ về ngày xa xăm lương sẽ lên cao, không còn tính toan, không còn mong chờ. Em mơ được ngồi bên anh ta nói với nhau bao điều “Sếp chia phần trăm cho em cao ghê!!!” Giấc mơ… chỉ là giấc mơ!!! :-j

ĐK: Dù thư đã trao, đêm ngồi đây em vẫn mong chờ. Vẫn thầm mong ngày mai đột nhiên… thấy lương mình cao =)) Ngày trôi mãi xa, sao mà lương vẫn cứ đứng lại. Tháng năm dài, mình em héo khô… do đói ăn… không có tiền. Há ha, a ha… vẫn thầm mong lương tăng cao cao, sống vui bình yên. Há ha, a haaaa…….. tháng năm dài mình em héo khô…. sao sếp nỡ đâu phũ phàng. T_T

Đại phu

Sáng, 9h vẫn còn đang say giấc nồng, gái đã gọi. Gái hỏi hôm qua ngã à, ngái ngủ “Uh”, “Sao hôm qua không bảo gì?”, “Bảo cái gì?”. Gái nhất quyết bắt mình dậy, đứng & đi lại xem có cử động được không, nằm ngay đơ ra “Có, tốt”, mặc dù lúc đấy chân tay còn đang đuỗn ra, chưa cựa quậy được :)) Ngồi dậy co duỗi 1 lúc cũng hết đau, đi lại bình thường. Chị Tổ hôm qua cũng dặn là có dấu hiệu gì khác lạ là phải đi khám ngay. Cơ mà chả có gì bất thường, thế nên chả phải đi viếng đại phu.

Đời mình rất ít phải gặp đại phu, và mình cũng rất ghét gặp đại phu, từ bé đến giờ mình chỉ phải gặp đại phu mỗi 3 lần: 1 lần là hồi mình hơn 1 tuổi, bị cảm gió tắt thở, tí chết, hồi đấy thì biết eck gì, chỉ nghe qua lời kể lại của bố mẹ và bác, mà giờ thỉnh thoảng bác vẫn lôi sự kiện anh hùng đấy ra “Ngày xưa mà không có tao sơ cứu thì mày chết bố rồi còn đâu”; lần thứ hai là hồi mình 8 tuổi, đi nhổ 1 cái răng cứng đầu, lay mãi ko chịu rụng, đại phu cầm kìm làm toẹt 1 phát là xong, cơ mà giờ thỉnh thoảng mình vẫn còn cái cảm giác tê tê chồn chồn của thuốc tê ở chân răng; lần còn lại là hồi mình 10 tuổi, dẫm lên nồi cám lợn nóng để trèo qua ban công nhà, cái vung lật đánh ụp phát, cắm nguyên chân vào nồi cám lợn, bỏng phồng to như quả trứng ngỗng, phải đi đại phu để cắt, hồi ý được ở nhà nghỉ hẳn 1 tháng rưỡi, sướng quá là sướng :)) Cơ mà chuyện đại phu hôm nay lại đ’o dính dáng gì đến ba cái chuyện tầm xàm này, hôm nay là chuyện đại phu cho con lừa già của mình.

Sáng dậy muộn, lại quen thói lười, nằm ườn ra xem TV, mãi đầu giờ chiều mới dắt lừa đi thăm đại phu. Trước khi đi, tranh thủ ngó để điểm qua tình trạng: Mắt phải bị vỡ, mồm cũng vỡ, hở hết cả răng lợi ra (giá kể lừa cũng được liệt vào danh sách hưởng lợi của dự án Operation Smile nhà chị Vờ-oi thì cũng ổn đấy), cổ ngoeọ sang 1 bên, 1 tai bị lệch, ước đoán bị thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ, cho đi vật lý trị liệu với cả thay mắt, vá mồm chắc cũng hết khoảng tầm 500k.

Cưỡi lừa đi ra đường, vẫn cái kiểu tay đút túi tay cầm cương hôm qua, nghênh ngang cũng chẳng khác gì cụ Nguyễn Công Trứ cưỡi trâu ngày xưa, bà con cô bác cứ gọi là há hốc mồm ra nhìn. Có mấy chú choai đang đèo gái, chuyện trò tíu tít, quay ra nhìn thấy liền rú lên “Chúng mày ơi, nhìn kìa!” Rồi cả lũ hô hố cười “Ác nhề!”. Lừa chỉ xì cái phực “Mẹ lũ ngựa non! Anh đ’o thèm chấp”, đoạn vút lên.

Loe ngoe trên đường Nguyễn Trãi, chực tìm xem có bệnh viện nào to đẹp khang trang để phi vào, tự nhiên nhìn thấy ngay 1 Yamaha 3S với cái biển Yamaha Executive Service (YES) to oành. Oh, YES!!!, mừng húm, táp vào ngay lập tức.

Đây là lần đầu tiên tự mình đi đại phu, lại là dẫn lừa đi đại phu, nên cũng hơi bị lơ ngơ, bỡ ngỡ. Cơ mà ấn tượng ban đầu là nhìn bệnh viện khá rộng rãi khang trang, vừa vào đã có 1 đại phu chạy ra hỏi “Lừa của quý khách mắc chứng gì ạ?” Mình trình bày 1 hồi rằng tôi muốn chỉnh hình, thay mắt, vá miệng, bla bla…. Đại phu liếc nhìn lừa “Ồ, cổ nó vẹo thế này cơ à? Chắc đâm nhau nặng đấy nhỉ?” Nói đoạn nhảy lên thúc cương đi dạo vài vòng xem thế nào. Lúc quay trở lại, đại phu hỏi “Làm sao anh cưỡi được con này đến đây? Giỏi đấy” “Ô mẹ, chả cưỡi thì bắt taxi mang nó đến chắc”.

Đại phu chẩn đoán lâm sàng

“Tình hình là em nó bị vẹo xương đòn gánh, thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ, vỡ mắt, vỡ mồm. Phải thay xương đòn gánh, khá đắt đấy ạ” “Đại phu bảo sao? Phải phẫu thuật à?”
”Vâng”
”Vậy xương đòn gánh không nắn được à?”
”Không, xương đòn gánh bằng gang khá giòn, nếu nắn rất khó, mà sau này đi rất nguy hiểm”
“Vậy giá khoảng bao nhiêu ạ?”
”Xương đòn gánh thì khoảng 9 lít, thay mồm hết khoảng 1 trăm 6, còn mắt thì rẻ bèo, 30k/nháy. Vật lý trị liệu nắn cổ mất 50k, còn công phẫu thuật là 30k”
”Vâng, xin đại phu tiến hành ngay cho”

Nói đoan, đại phu ới vào 1 câu, 1 đại phu khác chạy ra dắt lừa đưa lên bàn mổ để tiến hành phẫu thuật, rất chi là nhanh gọn & chuyên nghiệp. À quên, còn phải nhắc đến 1 em thư kí của đại phu nữa, đứng bên cạnh ghi chép rất nhanh & tỉ mỉ chẩn trị, đoạn biểu mình kí tên vô đó rồi kẹp vào đuôi lừa, mình là mình đã nhìn thấy dấu hiệu của control khá tốt :)) Nói đoạn, đại phu bảo “Mời quý khách qua bên phòng chờ này ngồi chờ ạ”. Vào phòng chờ thấy khá đông trưởng lão trưởng bối mang lừa ngựa đi thăm khám, đang ngồi chứng kiến giải phẫu qua vách ngăn bằng kính với phòng mổ. Nói nghe có vẻ hoành tráng thế chứ có mẹ gì, 1 căn nhà ngăn đôi bởi vách kính, 1 bên chữa, 1 bên ngồi ngó, tránh hít mùi khói thôi :))

Hôm nay ca của lừa nhà mình là ca nặng nhất, còn lại tuyền những ca linh tinh như lừa ngựa bị táo bón, đi ngoài, long móng lở mồm, đứt cương hoặc đi phẫu thuật thẩm mĩ. Tự ngồi rủa mình, chỉ vì 1 phút bất cẩn mà báo hại mất bao tiền, báo hại lừa. Giờ mình ở 1 mình, chỉ có lừa là chỗ thân thiết duy nhất, đi đâu cũng phải có lừa, ngộ lừa mà lăn ra chết thì mình cũng vỡ mồm, biết trông cậy vào đâu. Ngẫm ra lừa về ở với nhà mình đã gần 10 năm nay thì ở với phụ thân 8 năm cũng chỉ bị trật gân bật móng đôi lần, còn về ở với mình chưa đầu 2 năm thì tai nạn nặng thế này, tao hại mày quá lừa ạ. Cũng may là hôm trước phụ thân bảo đổi, cho mình cưỡi con tuấn mã, còn lừa thì rước về, mình lại từ chối. Mình thích cưỡi lừa hơn, con ngựa của phụ thân là con ngựa chứng, hôm mình cưỡi thử đã mấy lần nó toan chồm lên, rất bất kham, nếu cưỡi ra đường quốc lộ e mình sướng tay giật cương thì cái chết là khó tránh khỏi. Vả lại, lừa này già rồi nên không phải quan tâm đến chuyện chăm sóc thẩm mĩ, rất mất thời gian và công sức giữ gìn bộ mã :))

Nhìn cung cách tiến hành phẫu thuật ở đây cũng rất chi là quy củ & đầy đủ các thủ tục, lừa được chụp yên, chụp tai để các việc tay các đại phu dính máu nắm vào, ấy là cái chu đáo mà mình chưa từng gặp lần nào. Mọi khi lừa bị trật gân, bong móng thì mình tuyền vác đồ ra tự chữa hoặc dắt ra mấy lão thú y lang băm đầu phố nên cũng chả biết mấy cái thủ tục này. Có mỗi 1 lần đứt dây cương với 1 lần trẹo cổ là đi vật lý trị liệu ở chỗ tên lang băm gần công ty, lần nào về tai lừa cũng đầy máu, báo hại mình phải tắm rửa cho lừa mãi mới sạch.

Đang ngồi chờ thì đại phu chạy ra, biết ngay là kiếm mình

“Bổn quý khách là chủ con lừa kia? Vào đây mỗ có chuyện cần bàn”

Sau khi vào phòng phẫu thuật, đại phu móc ở cổ lừa ra 1 đốt sống, đoạn nói

“Tình hình là bị vỡ đốt sống cổ, nên phải thay, tuy nhiên do đợt này đang hiếm hàng, hàng khá đắt, vả lại vẫn tận dụng được tủy sống”
”Vậy thay cả mất bao nhiêu?”
”Thay cả thì mất hơn 3 lít, tuy nhiên phần tủy sống còn nguyên lành nên tận dụng lại, chỉ mất hơn lít thôi”
”Ok, vậy ta tận dụng lại vậy”

Sau đó đại phu chìa cho mình xem luôn xương đòn gánh cong vẹo cùng cái mới sẽ thay, đảm bảo là có thay thật & ko luộc đồ, kể cũng cẩn thận :))

Trong lúc ngồi chờ, ngó sang bên siêu thị điện thoại Viettel, nhạc bật xập xình, người ngời ra vào khá là nhộn nhịp. Các em HS-SV trẻ trung xinh tươi như lúa mới trổ đòng, nô nức kéo nhau đến đăng kí gói cước HS-SV. Âu những lúc nhàm chán thế này, ngồi ngắm gái nó cũng là 1 lạc thú giết thời gian, hề hề. Mà mình phát hiện ra, đồng phục của các em nhân viên Viettel gần dụng với các em Beeline, đều áo vàng có sọc cả. Có khác chăng là gấu áo & cổ tay của các em Viettel màu nâu & áo chỉ có 1 đường vằn đen, còn Beeline là vằn vện như con ong.

Phẫu thuật xong, đại phu dắt lừa ra cưỡi thử, lượn đi lượn lại. Sau đó, thêm 2 đại phu liên tiếp thay nhau thử, để đảm bảo cảm giác dắt lừa chính xác. Trưởng đại phu ghì cương rồi thốt lên

“Uầy, lừa này cưỡi bốc thế”
”Mẹ chuyện, lừa này đời đầu, nhập nguyên từ Nhật, chưa có tí lai hóa nào mà”

Hứng khởi, đại phu phóng đi phóng lại mấy lần, còn bỏ cả tay ra, phải công nhận là tay nài lừa giỏi

“Ngon, như lừa mới rồi đấy”

Sẵn tiện, đem chuyện bố bảo lừa có dấu hiệu rịa móng ra hỏi, đại phu bảo vẫn đi tốt, chả phải thay, móng nội thay vào cũng thế thôi, chả hơn đâu.

Phẫu thuật xong, đóng yên đóng móng đầy đủ, đại phu dắt lừa ra bàn giao, không quên mang theo món chất thải y tế đựng trong 1 chiếc túi ra trả, hỏi ra mới biết là quy định ở đây nó thế, để đảm bảo rằng khách đến không bị luộc & có thể mang đi chỗ khác kiểm chứng. Các đại phu ở đây làm ăn có vẻ uy tín, sau này mình sẽ dắt lừa qua thăm khám. Gỡ đơn điều trị gắn ở đuôi lừa mang vào thanh toán, hết thảy 1 tr3 thiếu 5 nghìn. Sau khi hóa đơn in ra, đích thân đại phu giải phẩu vào check để đảm bảo rằng nội dung khám chữa là chính xác, không có món nào kê dôi dư ra. Nhìn cảnh tiễn đưa Bác Hồ thật là mủi lòng, toàn những tờ mới coóng, còn thơm mùi mực :(

Sẵn tiện thấy bệnh viện có dịch vụ sauna, massage, cho lừa vào tắm luôn. Tiểu đồng tắm lừa rất nhẹ nhàng & cẩn thận, đúng kiểu người yêu động vật, khác hẳn mấy thằng oắt con ở hàng tắm lừa, cứ lùa vào rồi xịt tóe loe, chuyên làm rối. Lừa có vẻ rất sung sướng, tắm xong thấy mặt mũi rạng rỡ, sáng láng hẳn. Thanh toán tiền tắm lừa thì được thông báo rằng dịch vụ tắm lừa ngựa ở đây là miễn phí, thật là thích thú :))

Sau khi đi đại phu về, lừa chạy rất hăng, bô nổ giòn nghe rất xì po, đầy phấn khích. Vậy là đã giải quyết xong chuyện đại phu cho con lừa, cơ mà tháng này thằng người lại móm. Tao lại đói rồi lừa ạ, mai tao đi công tác, mày ở nhà nghỉ vài hôm cho khỏe hẳn, để cuối tháng có tiền tao sẽ mua cho mày 1 lon tăng lực Yamalube nhé.

Thứ 6 ngày 13 – Tai nạn

Hôm nay là 1 ngày chán ngắt, cả ngày chả làm được cái mẹ gì ra hồn cả, cái gì cũng nửa vời & tốn thời gian.

Chiều về, đi đường gió to, bụi bay vào mắt cay xè, lắm lúc tưởng đ’o mở nổi mắt ra nữa chứ. Ấy cái sự đen đủi của mình nó cũng bắt đầu từ đấy. Có thể vì hôm nay gió mùa về, trời lạnh nên mình dễ buồn ngủ hơn, mặc dù tối vẫn ngủ đủ 8 tiếng & ngủ sưng mắt ra mới dậy. Cơ mà khi mình vẫn đang tỉnh táo & lướt tốt với vận tốc 60km/h thì chả lý gì mà lại nghĩ rằng mình sẽ ngủ gật cả, ấy thế nên cái dấu hiệu mắt cay xè mình chỉ cho là bụi bay vào mắt & trong đầu chỉ có 1 tư tưởng là về nhà châm cho ít nước muối sinh lý 9 phần nghìn, chứ nếu có ý tưởng về ngủ gật thì mình sẽ táp ngay vào vệ đường & ngủ ngon lành, thế nó mới chó chứ.

Mình vẫn nhớ như in là mình đi đến gần cổng vào Trung tâm hội nghị Quốc gia, thế rồi tự nhiên ko biết gì nữa, trời đất tối sập sau đó tay lái mình đảo đảo, mình táp sang phải. Bịch 1 nhát, thấy đau nhói ở đầu ngón tay, mở mắt ra đã thấy mình nằm gọn trên mặt đất, xe cũng đổ rất gọn ngay mép vỉa hè. Lồm cồm bò dậy phủi phủi, xoa xoa, thổi thổi, dựng xe lên. Con lừa già đã bị trẹo cổ 1 góc khoảng 70°, gương thì không sao, khác hẳn mọi lần xòe đều bị cong gương hoặc văng hẳn củ ra, nhưng đèn đóm thì vỡ ráo, mặt nạ trầy xước, yếm dập, kể ra là cũng khá nặng vì vận tốc lúc đấy cũng khoảng 50km/h. Cánh phải bầm dập ở khuỷu tay, đầu gối, mu bàn chân xước xát, tóe máu, nhưng quần áo & đồ đạc tuyệt nhiên không có vết rách nào, chứng tỏ mình rơi rất gọn & ko lăn trượt. Dựng xe dậy, tiếp tục đi về, giờ xe bị trẹo cổ nên lái theo kiểu rất chi là xiếc, 1 tay cầm lái, 1 tay bỏ túi, đồng bào đi trên phố tròn mắt nhìn, cứ như là lần đầu tiên ca sĩ hải ngoại về làng.

Về đến cầu Trung Hòa thì tắc, đi men theo bờ sông, đến cầu Mọc, lại tắc, xe thì lái khó, đường tắc chen chúc, cái chuyện phải chống chân rê rê ắt phải xảy ra. Đột nhiên 1 thằng điên (đúng ra thì mình sẽ chửi là thằng già, vì tuổi cũng tầm 40+ có lẻ rồi, cơ mà chửi thế nghe nó vô học quá, vả lại điên thì bất kể tuổi tác) phi xe chen lên, nghiến nguyên cái bánh xe qua bàn chân đang rướm máu, đau thấy mẹ, không há mồm kêu nổi luôn. Lúc đấy máu giận bừng lên, nhưng đau ko kêu nổi nên mình chỉ ném lại 1 cái nhìn rực lửa rồi đi tiếp, cố gắng để kìm nén cơn giận đang bốc lên đầu, nếu không dễ mình giết người ngay lúc đấy mất. Sau 1 hồi chen chúc rúc ráy, cũng qua được và về nhà.

Về đến nhà, dắt xe vào nhà cái là ném mình lên ghế & ngủ chết giấc luôn, tranh thủ ngủ trong lúc vết thương chưa nhức nhối. Ngủ đã mắt, tỉnh dậy bắt đầu công cuộc chăm sóc y tế, mấy vết trầy xước bầm dập gặp nước vào, rồi lại xức cồn, quả thực là đau chảy nước mắt. Đêm nay sẽ là 1 đêm nhức nhối với mình.

Đúng là 1 ngày đen đủi, ma đưa lối quỷ dẫn đường, nhưng cũng còn may là mình cao số nên hôm nay mới chỉ bị thế này, giả dụ lúc đó mà xòe giữa đường hay lạng tay sang trái thì chắc giờ đã thành 1 đồng bầy nhầy nằm dưới gầm mấy thằng xe chở đất 20 tấn chứ làm gì có chuyện ngồi đây mà xuýt xoa với typing nữa. List những lần chạm mặt tử thần của mình lại được bổ sung thêm 1 dòng nữa.

Ngày mai phải đưa con lừa già đi nắn thủy lực & thay đồ, lại tốn kém kha khá, đã nghèo còn gặp cái eo, đúng là chó cắn áo rách.

Facebook bị chặn?

Tình hình là khoảng 2-3 hôm nay, thấy bà con cô bác kêu than quá trời về chuyện không vào được Facebook, khi vào toàn nhận được báo lỗi 403, 404. Theo như phỏng đoán của cá nhân tớ thì thể là do subdomain của Facebook có vấn đề gì đó, hoặc DNS của các bác ISP VN nhà ta có vấn đề, mà phần nhiều là do DNS của VN vì nhà tớ dùng OpenDNS vẫn phi ầm ầm, chả thấy lỗi lác gì cả :))

Tối nay thì được nghe tin gió rằng Facebook đang bị chặn

Chị: dân trên mạng kêu la ầm ĩ vì bị chặn fb
có phải là chặn thật ko?
hay nó thay đổi cái DNS
mà mình ko biết

Em: Ko rõ là hỏng DNS hay chặn
Dùng mạng FPT cũng bị
Còn bọn VNPT thì nó chặn ối

Chắc cũng không có gì lạ, vì các bác VNPT nhà ta trước nay đã block nhiều, hết Blogger lại đến WordPress, Multiply, Twitter. Có điều vụ này quy mô có vẻ rộng hơn, vì hôm kia chị Múp ở công ty dùng FTTH của FPT ko vào được, hôm qua nhà chị Múp dùng FPT cũng ko vào được, còn nay thì nhà anh Thôi & bạn Te dùng VDC cũng tịt nốt. Có lẽ là các bác bộ BCVT nhà ta sợ trào lưu Facebook du nhập vào làm hỏng nhiều thế hệ, từ già chí trẻ & làm suy giảm năng suất lao động ở các công sở :)) Sếp tớ mà nghe tin này chắc mừng húm, vì “từ giờ bọn trẻ con không thể gặt hái gì được nữa” =))

Dù gì thì đã bấy lâu nay tớ không dùng DNS của VN, nhất là từ khi các ISP cho phép bọn dotVN quảng cáo trên DNS của mình (Mk, mình thù bọn chó chết ý, làm mất ngay tính năng auto redirect, giờ cứ gõ domain trọc không đuôi hoặc sai là ra ngay trang quảng cáo X( )

Sau đây là mách nước nhỏ để các bác có thể dùng ngon lành thoải mái mà không sợ chặn bắt dớ dẩn từ mấy bác ISP :-j

Với Windows XP:

  • Mở Control Panel > Network Connections
  • Chọn kết nối Internet đang sử dụng, right click, chọn Properties
  • Hộp thoại Properties mở ra, chọn mục Internet Protocol (TCP/IP), bấm Properties
  • Internet Protocol (TCP/IP) Properties mở ra, chọn Use the following DNS server addresses. Nhập vào Preferred DNS server: 208.67.222.222 và Alternate DNS server: 208.67.220.220. Bấm OK để xác nhận & đóng các Properties.
  • Thực hiện Repair connection

Với Windows Vista: Mở Control Panel > Network and Sharing Center > Manage network connections, các bước còn lại thực hiện tương tự như trên Windows XP

Vậy là hoàn tất các công đoạn, giờ thì có thể truy nhập Facebook thoải mái. :)) Với free DNS của OpenDNS, các chiến sĩ dùng VNPT cũng có thể thoải mái ra vào Blogger.com hay WordPress.com, Multiply, nói chung là không lo chuyện bị các bác ISP bịt mắt nữa, khỏe re :D

Fragile faith

Pls note that the lyrics doesn’t have any relation with the song, I only borrow the melody, he he. Enjoy it!!!

A fragile faith was broken before
I don’t think it could endure another promise
But there’s a voice from deep inside of me
That’s calling out to make me realize

That this new bond doesn’t bring the money
To all who feel no enthusiastic no more
So how can we trust this pledge that you’ve shown
That’s aiding all our faith to start new dreams

So don’t forget your past, and we can’t dream tomorrow
Don’t cheat our faith for card and money too
It’s hard I know, but oh
One thing for sure
Don’t go and break this fragile faith

A hurting mind in need of money
I don’t think I could endure another cheat
But boss in you, I’ve found affection
Affection I have never felt before

So don’t let your past destroy what comes tomorrow
Don’t go and break our fragile faith

With all this fire that burns among us
There’s so much to lose
Yet so much more to gain
And if we could, choose the world around us
The world we’d choose would all benefit to us
So help we complete the game inside us
And don’t try to cheat our fragile faith once more

Silver wedding-day

Hôm nay bố mẹ kỉ niệm 25 năm ngày cưới, vậy là bố mẹ đã chung sống với nhau được 1/3 đời người, và sản phẩm của cuộc hôn nhân đó, là mình, cũng đã sống đươc gần 1/3 đời người. 25 năm trôi qua cũng không ít thăng trầm sóng gió, nhưng bố mẹ vẫn cùng nhau vượt qua. Mình cảm phục mẹ về sự nhường nhịn, yêu chồng thương con, quan tâm chăm lo cho mình từng tí một, dù là những cái nhỏ nhất. Mình cảm phục bố về tấm lòng độ lượng, bao dung, và dám khẳng định rằng bố là 1 trong những người yêu gia đình nhất mà mình từng biết.

Chúc cho mẹ sớm khỏi bệnh, để bố đỡ vất vả. Chúc cho công việc của bố được thuận lợi, vì bố là người thuyền trưởng lái cả 1 con tàu mang theo niềm tin của nhiều người. Chúc cho gia đình ta mãi ấm êm, hạnh phúc. Con mong chờ đến 25 năm nữa…

Mùa đông – Ốm

Trước hết, phải nói là 2 cái chủ đề này nó chả liên can gì đến nhau, cơ mà lười viết nên tóm gọn nó lại :)

Mùa đông:

Sớm qua đi làm, đã cảm nhận được cái lạnh đầu đông, cái lạnh khác hẳn cái se se lạnh cuối thu, nó có phần “ngọt” hơn (Quả thực là khó diễn tả được cảm giác này). Mình thích cái cảm giác để tay trần, phi xe thật nhanh dưới cái tiết trời này, người thì không lạnh nhưng tay chân thì lạnh, cảm giác như thoa 1 lớp menthol lên tay rồi chờ 1 lúc cho nó bay hơi, rất thích thú. Mùa đông đến, mình cũng hay sến sến, yêu sự tĩnh lặng và thích nghe nhạc trữ tình hơn là nghe rock.

Ốm:

Tình hình là hôm trước đêm ngủ quên ko tắt quạt, hậu quả là sáng dậy cổ họng ngứa rát, căn bệnh viêm họng kinh niên cứ đến hẹn lại viếng thăm mình mỗi khi chuyển mùa, vậy là ốm. Hôm qua trót ăn mấy con tôm vào, ho cả chiều đến đêm, ho gần chết, đau hết cả cơ bụng. Cả ngày nay nằm nhà vật vờ, hết online lại xem TV, rồi mail mủng, chit chat & lăn ra ngủ. Cơ mà đỡ sốt rồi nhưng vẫn hắt xì liên tọi & mũi thò lò, đồng nghĩa với việc ko chỉ viêm họng mà mình còn bị cúm, mk, thế là héo rồi. Sau 1 hồi ngồi Google & tự chẩn đoán, đảm bảo rằng mình chỉ bị cúm mùa, ko có đấu hiệu của nhà H1, nên đỡ phải mất công đi khám, mà đi khám có khi còn rước bệnh về nhà. Làm 1 bát canh bí xanh nấu với thịt gà & gừng, món mình rất ưa khi bị cúm, thấy người nóng bừng, tâm hồn sảng khoái hẳn :)) Tọng thuốc vào nữa, chắc là ổn.

Mai mình sẽ xin nghỉ đến hết tuần, ở nhà cho khỏe, đỡ lây lan dịch cúm, rồi chiều theo papa về quê nghỉ dưỡng, xa thành phố, xa điện thoại, xa net vài hôm cho đầu óc thư thái :)